Kinh Thánh
Đường Hy Vọng
 
 
ĐỐI THOẠI VỚI CON CÁI
 
Đối thoại có mặt trong tất cả mọi lãnh vực trên thế giới: đối thoại chính trị, đối thoại kinh tế, đối thoại liên tôn, đối thoại văn hóa, đối thoại giáo dục, v.v…

Đối thoại là sự trao đổi bằng ngôn từ giữa hai người trở lên nhằm bày tỏ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, ước muốn … hầu đôi bên có thể đả thông tư tưởng, nắm bắt thực tại và dẫn đến hành động cụ thể. Trong giáo dục, đối thoại hoặc trao đổi là yếu tố cần thiết để có thể thiết lập mối tương quan giữa nhà giáo dục và người được giáo dục, giữa cha mẹ và con cái. Nhưng làm thế nào để có thể thiết lập mối tương quan chân thành ngang qua đối thoại và để tiến trình của cuộc đối thoại song phương dẫn đến kết quả là sự hiểu nhau, thông cảm và cùng giúp nhau tiến tới? Có nhiều phụ huynh than phiền rằng: nói con cái không nghe, con cái không biết ăn “nhời”, chỉ biết cãi lại. “Cá không ăn muối cá ươn, con cưỡng cha mẹ trăm đườn gcon hư”, câu ca dao của ông bà xưa vẫn bền vững với giá trị của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là cha mẹ nói cái gì và nói thế nào để con cái dễ dàng chấp nhận và nghe theo, và điều cha mẹ nói có phải là sự thông truyền tư tưởng, tình cảm, là sự trao đổi thân thiết giữa đôi bên hay chỉ là sự độc thoại, áp đặt của cha mẹ trên con cái.  

Vậy đối thoại là một nghệ thuật bao gồm nhiều yếu tố như: cởi mở, tín nhiệm, lắng nghe, truyền thông, tôn trọng, chân thật, khiêm tốn, v.v … Ở đây chỉ xin chia sẻ hai yếu tố quan trọng không thể thiếu trong nghệ thuật đối thoại: lắng nghe và truyền thông.

 1.
  Lắng nghe

 Điều kiện trước tiên trong việc đối thoại là lắng nghe. Vì đối thoại là nghệ thuật nói và nghe. Đối thoại chứ không độc thoại, không dành phần nói hết nhưng biết lắng nghe để có thể hiểu được người và người cũng có thể hiểu được mình.

Cha mẹ cần khiêm tốn nhận ra rằng tuy sinh ra con nhưng không hiểu con, vì chưa lắng nghe con đủ. Học tập để lắng nghe con là điều khá mới lạ cho nhiều cha mẹ. Nhưng lắng nghe con thế nào? 

·    
Cha mẹ phải thật lòng muốn NGHE điều con cởi mở, nghĩa là tình nguyện và vui vẻ dành THỜI GIỜ để gần gũi con.

Ví dụ: Trẻ đến bên cha mẹ hỏi một vấn đề gì đó, cha mẹ hoặc không thèm để ý hoặc cho rằng chỉ là chuyện vặt, đôi khi chỉ trả lời qua qúyt, ậm ờ cho xong, đôi khi trả lời mà mắt vẫn không rời tivi, xem báo hoặc vẫn tiếp tục làm công việc gì đó mà không thực sự chú ý đến lời nói của trẻ. Hoặc đôi lúc cha mẹ mượn cớ “Bố (mẹ) đang bận, đợi lúc khác nhé” hoặc trả lời một cách cau có :”thôi đừng có kể ba cái chuyện nhăng nhít, bố (mẹ) đang bận có thấy không”. Có nhiều phụ huynh than rằng: trẻ không bao giờ chịu kể chuyện gì cho chúng tôi. Nhưng trẻ lại kêu rằng: bố mẹ không nghe cháu nói, không hiểu nhu cầu của cháu, bố mẹ mà nói cái gì là nói mãi không chịu thôi, nhưng lại không để ý, quan tâm đến điều cháu nói”. Tình trạng này khá phổ biến. Thực ra là trẻ có rất nhiều điều muốn nói với cha mẹ, chúng có niềm vui và cả nỗi buồn, có cách suy nghĩ riêng về cuộc sống gia đình, về lời nói, hành động của cha mẹ. Chính vì thế nếu cha mẹ không thực sự coi trọng, không dành thời giờ lắng nghe những ý kiến và suy nghĩ của trẻ thì sẽ không hiểu được trẻ, mà nếu không hiểu được trẻ thì làm sao có thể giáo dục trẻ? Vì thế cha mẹ phải dành thời giờ để lắng nghe con chuyện trò, tâm sự những niềm vui, nỗi buồn, để con tự do cởi mở, thì cha mẹ mới có thể hiểu con hơn, có thể giúp con lớn lên, sống hạnh phúc hơn. 

·    
Cha mẹ cần thật lòng muốn GIÚP ĐỠ con trong vấn đề con đang gặp phải. Nghĩa là lắng nghe để hiểu diễn tiến việc con đang gặp, không cắt ngang lời con, mặc dầu con nói ngang.

Ví dụ:

- Thành ạ, sắp tới sinh nhật của con, con phải mời Thắng bạn con đến nhé
- Con sẽ không mời Thắng.
- Tại sao không mời?
- Tại con không thích Thắng.
- Nếu con không mời Thắng thì mẹ không tổ chức sinh nhật cho con.
- Không tổ chức thì thôi, con không cần.   …

Câu chuyện chẳng đi tới đâu, cha mẹ thì ít khi nhường nhịn con trong những cuộc đối kháng, cũng chẳng kiên nhẫn để tìm hiểu rõ ràng lý do tại sao con có suy nghĩ và quyết định như thế, kết cục chẳng giúp gì được cho con mà còn tạo thêm sự ngang bướng bất cần nơi tuổi trẻ, đồng thời tạo thêm khoảng cách  giữa cha mẹ và con cái.

Hoặc đôi khi trẻ can đảm nhìn nhận rằng mình đã làm sai một việc gì đó, chưa kịp nghe trẻ trình bày cụ thể tình hình, cha mẹ không hỏi phải trái mà mắng té tát luôn: “đồ vô tích sự “ hoặc “ rồi mày sẽ không làm nên trò trống gì cả”. Thực chất của phản ứng này là cha mẹ đang ngầm nói với trẻ rằng: lần sau làm sai thì phải giấu cha mẹ.

Điều các em mon muốn là cha mẹ trở thành người bạn, người tham mưu tốt. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, mặc dù các em dành sự cởi mở cho cha mẹ ít hơn cho bạn bè cùng tuổi, nhưng nếu gặp khó khăn “trong môi trường sống phức tạp” thì các em sẽ lựa chọn việc bàn bạc với cha mẹ. Các em đòi hỏi sự độc lập nhưng vẫn cần sự giúp đỡ về kinh nghiệm sống từ cha mẹ. Vì thế khi nghe con nói cha mẹ nên có kỹ năng gợi mở, để em có thể bộc lộ tất cả chứ đừng chỉ nặng về áp đặt, tra hỏi. 

·        
Cha mẹ phải thật lòng nhận rằng con được quyền có TÂM TÌNH và Ý NGHĨ khác với cha mẹ, nghĩa là con là nhân vị riêng biệt với cha mẹ chứ không bị đồng hoá với cha mẹ. Vì thế cần chấp nhận TÂM TÌNH của con, cả khi trái ngược với tâm tư của mình, vì lúc này giúp con chứ không phải con giúp mình. Điều này dễ chấp nhận trên lý thuyết, nhưng thực tế nhiều cha mẹ không thể nghe con nói những điều trái ngược với mình.

Ví dụ: Một cô bé tên Thủy, được đưa đến văn phòng tư vấn đã có thái độ bất hợp tác. Bằng sự khéo léo nghề nghiệp của mình, nhân viên tư vấn đã làm quen được với cô bé. Ba mẹ cô đều là kiến trúc sư, chị gái học rất giỏi, cũng đang du học ngành kiến trúc. Cả nhà đều muốn Thủy phải học giỏi như chị và tiếp nối truyền thống của gia đình. Hằng ngày cả nhà thường lặp đi lặp lại mong muốn này với em.

Trong khi đó Thủy chỉ muốn mình là chính mình. Em phản kháng lại bằng cách không thèm làm những gì cha mẹ bảo, thậm chí bỏ học. Em thường trốn vào phòng đóng cửa, không muốn tiếp xúc với ai.

Chính sự áp đặt của cha mẹ đã dẫn đến sự phản kháng của trẻ. Đứa trẻ thì buồn giận cha mẹ, trong khi cha mẹ lại thấy con cái đang làm khổ mình bởi sự ương bướng của nó. Bức tường ngăn cách này sẽ cao thêm, nếu người lớn không thay đổi cách cư xử của mình, không lắng nghe con để hiểu và thông cảm với con.

Cha mẹ hãy đứng trên cương vị của trẻ để hiểu những điều chúng nói, phải làm cho trẻ hiểu rằng cha mẹ hiểu chúng, coi trọng chúng.

·        
Những cảm xúc thường mau qua chứ không vĩnh viễn. Hôm nay con nói ghét nhưng ngày mai nguôi dần. Thời gian sẽ giúp con hiểu … Vậy con cần cha mẹ lắng nghe để xả cõi lòng, để trút ra những dồn nén chứ không hẳn là cần cha mẹ “giảng luân lý”.

Ví dụ: Ngọc là một cô bé chăm chỉ, học giỏi, một hôm đi học về và em phát điên lên vì cô giáo chủ nhiệm đề bạt em làm lớp trưởng, trong khi em rất ghét làm lớp trưởng, chỉ muốn yên thân học hành một mình, còn các bạn trong lớp thì trêu chọc cô lớp trưởng mới. Cha mẹ Ngọc lắng nghe em, để em được diễn đạt theo ngôn ngữ của em, thỉnh thoảng cha mẹ chỉ thêm vào một vài câu chứng tỏ mình đã hiểu vấn đề em đang gặp, như vậy là tạo được niềm tin nơi em. Hãy nhớ rằng, cha mẹ đang lắng nghe con. Đây không phải là thời gian thích hợp để cha mẹ đưa ra lời khuyên hay xoa dịu cảm xúc. Chỉ cần lắng nghe một cách tích cực là được, từ từ em sẽ hiểu ra vấn đề và sẽ sống cách tích cực hơn.

Khi trẻ có vấn đề, chúng thường chỉ trò chuyện với bạn bè chúng. Khi được hỏi tại sao không nói với bố mẹ, trẻ trả lời: con cần người để chia sẻ chứ không cần người giảng thuyết. Vì thế đôi khi cha mẹ chỉ cần chú ý lắng nghe con giãi bày, hoà vào tâm trạng của con để hiểu con, thông cảm với con là đủ. 

·        
Thông cảm với nhau không nguyên bằng lời nói mà còn bằng vẻ mặt, dáng vẻ, cử chỉ tay chân, bằng toàn thể con người. Nếu cha mẹ muốn hiểu con thì cần chú ý tới toàn thể con người của con chứ không nguyên lời nói. “Nghe“ điệu bộ, cử chỉ, hay “nghe” nét mặt của con. Cử chỉ có thề diễn tả nhiều hơn lời nói. Có những tâm tư được diễn tả bằng thái độ nhiều hơn bằng lời nói, nếu cha mẹ có thói quen chú ý tới khuôn mặt vui buồn của con. Có thể đó là khuôn mặt buồn bã, sự mệt mỏi, dễ cáu giận đó là những cách nói với cha mẹ những gì chúng cần và muốn cha mẹ chia sẻ.

Ví dụ: Một hôm nay cha mẹ thấy con tỏ vẻ u sầu, về nhà là nằm vật ra giường chẳng nói chẳng rằng, ai hỏi cũng không trả lời, hoặc cau có khó chịu, đá chó, đánh mèo, thái độ khác với mọi ngày. Nếu cha mẹ thường xuyên quan tâm đến cách con tỏ hiện sẽ dễ dàng nhận biết con đang có vấn đề nào đó cần được cha mẹ khuyến khích để con có thể bộc bạch, chia sẻ làm giảm bớt những lo âu, phiền muộn trong lòng. Ngược lại, nếu cha mẹ không quan tâm, mặc kệ con, hoặc có những lời lẽ nặng nề khiển trách thái độ của con thì đôi lúc sẽ dẫn đến hậu qủa khó lường.

Cha mẹ nào cũng luôn muốn con mình phải hoàn hảo, ngoan ngoãn, học giỏi … Nhưng cần hiểu mỗi đứa trẻ là một con người có tư chất, có khả năng riêng, không thể trở thành hình mẫu theo ý muốn của người lớn. Hiểu được điều này cha mẹ sẽ không đòi hỏi qúa mức ở con, vô tình tạo áp lực cho con. Ngược lại trẻ cũng thấy mình được cha mẹ thương yêu, quan tâm, lo lắng vì chính mình chứ không phải vì ước mơ, danh dự, tiếng tăm của cha mẹ. Vì thế, rất quan trọng khi cha mẹ lắng nghe con. Cha mẹ nên hiểu con cái, thường xuyên nghe những lời tâm sự của con. Cha mẹ không nên chỉ là “người nói để con nghe” mà nên là “người biết lắng nghe con cái nói”. Trong gia đình hãy để cho con có cơ hội thổ lộ hết những gì khúc mắc trong lòng, được nói thoải mái thì con mới có thể giãi bày hết những suy nghĩ của mình; cha mẹ hiểu được lòng con cái thì mới có thể có những can thiệp giáo dục phù hợp, giúp con sống trọn vẹn nhân cách và phát triển đầy đủ phẩm chất làm người.

2. Truyền thông trong gia đình

Điều kiện thứ hai để có thể đối thoại là truyền thông. Truyền thông là một qúa trình trao đổi, giao tiếp bằng lời hay không bằng lời (hành động, điệu bộ, nét mặt và ngay cả … sự im lặng). Truyền thông là phát ra cho người kia một tín hiệu biểu lộ thái độ, cảm nghĩ của mình. Ở đây, chúng ta chỉ bàn về truyền thông giữa cá nhân, và không bàn đến truyền thông đại chúng…

Truyền thông trong gia đình là con kênh qua đó người ta hiểu nhau, thông cảm nhau, hỗ trợ tinh thần cho nhau để ngày càng gắn bó với nhau trong hạnh phúc lứa đôi và sự hình thành những nhân cách lành mạnh nơi con cái. Cuối ngày, con cái đi học về tranh nhau kể chuyện cho mẹ, bữa cơm gia đình đầy ắp tiếng cười, chồng kể cho vợ nghe về công việc của mình, vợ góp ý cho cách giải quyết những khó khăn mà chồng đã gặp phải… Đó chính là hạnh phúc gia đình.

Nhưng truyền thông trong gia đình cũng có thể tạo nên một địa ngục với sự quát tháo chửi bới, chén đĩa bể lẻng xẻng, trẻ em la khóc và đáng sợ nhất là sự im lặng nghẹt thở. Lời nói và sự thinh lặng (truyền thông không lời) lắm khi gây tổn thương nặng nề hơn đòn roi. Bọn trẻ ngày nay sợ nhất là sự im thin thít với nét mặt lạnh lùng của cha và những lời lẽ xúc phạm của mẹ khi lỡ thi rớt chẳng hạn.

Truyền thông dễ bị tắt nghẽn nhất là trong văn hóa Việt nam. Chúng ta hay tránh né sự bộc lộ cảm nghĩ khi gặp khó khăn. Người phụ nữ hay gắng chịu hoặc “bỏ qua” cho yên nhà yên cửa. Nhưng, nếu không có sự tha thứ thông cảm thì sự thinh lặng sẽ không khác nào cái ung nhọt nằm dưới da vẫn tiếp tục phát triển. Đến lúc cần một sự mổ xẻ đau đớn hay tệ hơn, là không còn thuốc chữa. Một số giáo viên cho biết khi ở trường thì nghe học sinh của họ nói huyên thuyên, nhưng khi gặp mẹ các em thì các bà cho biết ở nhà em im thin thít không nói tiếng nào. Việc này xảy ra với nhiều bạn trẻ hiện nay. Các em “cúp máy phát” cũng là “cúp máy thu” để mặc cho cha mẹ “phát” mà không có ép-phê nào. Chúng ta có thể đoán được hậu qủa tâm lý của sự tắt-nghẽn bắt buộc này. Truyền thông tắt nghẽn giữa những thành viên trong gia đình có thể biến họ thành người xa lạ với nhau. Về lâu dài, tình trạng này sẽ có những kết thúc tiêu cực.

Do đó, nâng cao chất lượng truyền thông trong gia đình cũng là cách gia cố hạnh phúc. Có một số nguyên tắc cần tôn trọng dưới đây:

-   Truyền thông phải đúng người, đúng việc, đúng liều, đúng lúc, đúng chỗ. Ví dụ buồn chồng mà đi than thở với con thì sẽ chỉ tạo gánh nặng tâm lý cho con, thay vì bình tĩnh giải thích cho chồng. Giận cá chém thớt là điều cũng phải tính. Đúng liều là không ôm đồm, chỉ nêu chính vấn đề cần giải quyết lúc ấy, không nói tràn lan, ví dụ giữa cha mẹ và con cái có bất hoà về một vấn đề cụ thể vừa xảy ra, cha mẹ lôi ra hết những chuyện cũ để đay nghiến con cái là không được. Không đúng lúc, ví dụ chồng đi làm về mệt, căng thẳng mà lập tức than thở về chuyện con cái nhà cửa thì không hiệu qủa chút nào. Đúng chỗ, ví dụ hai vợ chồng có vấn đề gì thì nên “đóng cửa dạy nhau” thay vì để con cái, người làm chứng kiến.

-   Cách cha mẹ truyền thông có ảnh hưởng gần như quyết định đối với sự phát triển nhân cách của con cái. Những lời phê phán hồ đồ, những cách nói nhục mạ sẽ tạo cho con cái một hình ảnh tiêu cực về bản thân, khiến cho con cái lớn lên mặc cảm và thiếu tự tin.

Ví dụ: “Sao mà ngu thế, có thế mà nói mãi không hiểu”, 

“Đồ vô dụng, không biết rồi mãy sẽ làm nên trò trống gì”,

“Sao mày không chết quách đi cho tao nhờ”

“Thà tao không sinh ra mày thì hơn” …

Những câu nói hằn học, đầy ác ý như trên sẽ làm tổn thương tinh thần và xé nát tâm hồn non nớt của bọn trẻ. Làm sao các em có thể chịu được khi ngay cả những người thân yêu nhất của các em cũng nói là không cần các em.

 “Tại sao con lại không giống chị gái của con nhỉ?” Khi cha mẹ so sánh anh chị em với nhau thì chắc chắn có một người trong số đó bị coi là kém cỏi. Cách nói này truyền đến con cái một thông điệp khiến chúng hiểu rằng chúng thật kém cỏi và không thể đáp ứng được sự mong đợi của bố mẹ. Chúng sẽ nghĩ rằng chúng không thông minh, không nhanh nhẹn, không chu đáo hoặc không tốt. Nếu liên tục sử dụng thông điệp kiểu như vậy thì ý nghĩa của nó sẽ ăn sâu vào tiềm thức của trẻ và theo thời gian sẽ trở thành niềm tin vững chắc rằng chúng chẳng làm được chuyện gì, bên cạnh đó gia tăng sự mâu thuẫn đáng tiếc giữa anh chị em trong nhà.

Vì thế:

·   Chỉ truyền thông khi người kia sẵn sàng đón nhận thông điệp của mình, nếu không người nghe sẽ phản ứng. Ví dụ con cái đang có một thái độ chống đối mạnh, nên chờ cho nó nguôi đi với thái độ cởi mở hơn.
·   Khi nêu vấn đề, nên mang tính mô tả một sự kiện cụ thể, không mang tính phê phán, đánh giá. Ví dụ: Một phụ huynh gọi điện thoại cho cô giáo và nói về con của mình. “Cô ạ, con bé Tú nhà tôi thật tệ, hôm qua tôi dọn dẹp phòng, thấy ngăn kéo bàn không khoá nên tôi đã xem nhật ký của nó, tôi chỉ muốn xem xem nó có việc gì giấu tôi không. Không ngờ tôi đã đọc được bí mật của nó, nó rất quý một cậu con trai lớp 8, lại còn chuẩn bị tặng quà sinh nhật cho cậu đó nữa. Cô thử nghĩ xem nó làm như thế là không cố ý à? bao nhiêu cố gắng của tôi đổ sông đổ biển hết. Tôi đã mắng cho nó một trận, nó khóc đến tận khuya, hôm nay tôi vội đi làm từ sớm”.  Cô giáo gặp Tú và hỏi đầu đuôi câu chuyện, Tú khóc và nói: mẹ không nên xem trộm nhật ký của em, cũng không nên chưa hỏi đầu đuôi mà đã chỉ trích em, đổ oan cho em. Em và bạn đó quen nhau trong buổi thi học sinh giỏi, tan học bạn ấy đi cùng đường với em, bạn ấy học rất giỏi, có lúc còn dạy em học tiếng Anh, em chỉ coi bạn ấy như người bạn tốt, không hề có ý nghĩ nào khác.
·   Chỉ nói về một việc mới xảy ra. Đừng nói về sự việc đã xảy ra cách đây lâu rồi nhưng không nói, có khi gán ghép 2,3 sự việc vào cùng một lúc, như thế trẻ rất khó chịu vì cùng một lúc phải đối diện với nhiều vấn đề, và cũng có thể trẻ không nắm bắt được cùng một lúc nhiều vấn đề.
·   Nói về sự việc quan sát được, tả được. Có nghĩa là một sự việc cụ thể, rõ ràng, không mơ hồ, bóng gió. Ví dụ:
·  Nói nhằm mục đích giúp đỡ, xây dựng chứ không phải để xổ sự bực bội của mình hay đay nghiến người kia. Luôn luôn nên xem xét động cơ của chính mình trước khi phát biểu.
·  Nói để cung cấp một thông tin, dữ kiện để người nghe tự thay đổi, không ép buộc người kia phải thay đổi “lần sau không được vậy nữa, sao nói mãi không chừa?”.
Thực chất trẻ không thiếu thiện chí và rất cần lời khuyên của cha mẹ, nhưng lắm khi cách người lớn nói bị mất tác dụng vì không nắm các nguyên tắc truyền thông khiến các em chọn chiến lược “làm thinh”.
Ví dụ: Em Nam 18 tuổi bất ngờ bị đụng xe, bị gẫy xương sườn, phải nằm nhà thương hơn một tháng. Trước đó, hầu như em không nói chuyện với bố mình, ngoài những lần bố sai bảo ít việc. Làm đúng thì ông yên lặng, còn làm sai thi ông cau mày chứ cũng không nói. Hai cha con ra vào một nhà nhưng lạnh lùng. Lúc xảy ra tai nạn, Nam bất tỉnh hai ngày, khi tỉnh dậy, thấy bố đứng cạnh giường, chảy nước mắt. Nam ấp úng:
-   Nếu con làm gì phiền lòng bố, thì con xin lỗi bố.
Ông ngồi xuống ghế, giọng cảm động:
-   Con có hiếu nhất trong nhà, nhiều điều bố chưa nói mà con đã làm. Thấy con đau đớn, bố cũng đau lắm.
Đến lượt Nam xúc động:
-   Con không ngờ bố thương con như thế. Nhưng vì bố không nói nên con cũng không dám nói. Bao nhiêu năm nay con buồn tủi vì tưởng bố ghét con.
Người cha như sực tỉnh:
-    Bố bị ảnh hưởng bởi tư tưởng sai lầm: “của qúy thì đừng phung phí” - Tình yêu cao qúy nhất nên không phung phí. Do đó bố thương nhiều thì giấu kín nhiều. Nay thấy con đau đớn mà bố không cầm được nước mắt. Nhờ vậy mà bố mới biết con hiểu lầm bố. Vậy từ nay bố sẽ cởi mở với các con.

Truyền thông là một tiến trình hai chiều: nói và nghe, phát và thu. Xưa kia ta chỉ quan tâm đến tuyên truyền từ trên dội xuống, ta được nhắc nhở phải “nói sao cho người ta nghe”. Ngày nay hiểu truyền thông là một qúa trình hai chiều ta phải biết “NGHE SAO CHO NGƯỜI TA NÓI”. Cha mẹ cần quan tâm đến điều này nhiều hơn nữa.

Lời kết:
 “Một trong những nguyên tắc giáo dục là phải có sự thống nhất giữa các tác động giáo dục từ nhiều phía (có thể là giữa cha và mẹ, giữa nhà trường và gia đình). Sự thống nhất sẽ giúp tác động giáo dục có hiệu qủa cao, giúp các em có được định hướng đâu là đúng, nên theođâu là sai, không nên theo. Khi các tác động giáo dục trái ngược nhau thì sức mạnh của các tác động sẽ bị ảnh hưởng, làm cho các em hoang mang vì không biết phải phát triển theo chiều hướng nào (theo cha hay theo mẹ). Cuối cùng các em sẽ ngã về một phía (thường là phía có tác động chi phối mạnh), và đương nhiên phía kia sẽ bị giảm uy tín; các em mất đi tính trung thực (vì phải đóng kịch: hoặc nghe lời cha nhưng vẫn phải giả bộ làm vừa lòng mẹ), dần dần sẽ nhiễm thói quen sống “đa nhân cách”, thấy ai mạnh thì ngã theo”.

Vậy để có thể dễ dàng giáo dục con, dễ dàng đối thoại với con, trước tiên cả cha lẫn mẹ cần biết lắng nghe con, lắng nghe những tâm tư, cảm nghĩ của con để có thể hiểu con, từ đó có sự can thiệp, hướng dẫn và chỉ dạy con cách hiệu qủa, phù hợp tâm lý, độ tuổi của con. Bên cạnh đó cần thông tri những tình cảm, ước muốn của cha mẹ để con cái cũng có thể hiểu được, để chúng cũng biết cha mẹ muốn gì, và không muốn gì, ước mơ điều gì nơi chúng. Như thế sự đối thoại sẽ nảy sinh và tình cảm gắn kết sẽ mãi bền chặt, bầu khí hài hòa, vui tươi vì có sự trao đổi, tín nhiệm, cảm thông sẽ giúp trẻ phát triển nhân cách, sống cởi mở, hồn nhiên, thân thiện, gia đình đầm ấm, yên vui, hạnh phúc. 

Diệu Tâm, FMA
Chiếc chìa khóa vạn năng (24/8/2010)
Một cái nhìn tâm lý đạo đức (24/8/2010)
Làm thế nào để có một gia đình êm ấm? (20/8/2010)
Đồng trách nhiệm với vợ trong tội phá thai (15/8/2010)
Dạy con tính khoan dung (12/8/2010)
Sống tình yêu trong đời sống gia đình (9/8/2010)
Buổi cơm trong gia đình (6/8/2010)
Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình là gì? (2/8/2010)
Nghệ thuật chung sống trong đại gia đình (27/7/2010)

Trách nhiệm của Cha Mẹ đối với Con Cái (3/2/2010)

Mẹ và Con (3/2/2010)

Những thánh gia Na-da-rét thời đại mới (30/12/2009)

Tình yêu quảng đại của vợ chồng đông con (28/11/2009)

Giải quyết bất đồng Gia Đình theo tinh thần Tin Mừng (12/11/2009)

Lời cam kết (7/11/2009)

Lòng từ tâm (4/11/2009)

Những nguyên nhân gây ngăn cách vợ chồng (28/10/2009)

Chương trình nghi lễ Vu Qui - Tân Hôn (22/10/2009)
 Các tin khác :  1   2   3   4   5     Trang kế    Trang cuối