Bóng thái sơn

 

BÓNG THÁI SƠN
 
Cha là bóng mát giữa trời,
Ngàn năm con vẫn trọn đời yêu thương.
Ngày nay hằng năm nhiều nước trên thế giới dành riêng một ngày đặc biệt Chúa nhật thứ III trong tháng 6 để MỪNG NGÀY CỦA CHA. Đối với Dân tộc Việt Nam của chúng ta việc kính nhớ, tri ân, báo hiếu những bậc sinh thành không phải là điều mới lạ. Vì trong ca dao Việt Nam, cha ông chúng ta vẫn thường dạy:
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Chẳng biết tự bao giờ Núi Thái Sơn (Taishan), một ngọn núi có một chiều cao khá khiêm tốn 1.545m, nằm ở phía bắc thành phố Thái An, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc lại đã trở thành biểu tượng cho sự trường tồn muôn thưở về sự hy sinh, lao nhọc, vất vả của người cha Việt Nam. Chắc hẳn nó phải có một ý nghĩa cao vời nào đó mới trở thành biểu tượng cho sự vĩnh hằng của Tình Cha rợp bóng trên con.
Trong Mười điều răn của đạo Công giáo, ba điều răn đầu liên quan đến bổn phận của con người với Thiên Chúa, bảy điều răn còn lại liên quan đến bổn phận con người với nhau. Điều răn đầu tiên trong bổn phận giữa con người với nhau là giới răn: “Thảo kính cha mẹ”. Theo lời Chúa dạy thì chữ “hiếu” là điều răn đứng đầu trong quan hệ giữa người với người. Như vậy, dù trong đạo hay ngoài đời, đều dạy con người làm thế nào để sống tròn chữ “hiếu”, làm thế nào để sống trọn “đạo làm con”.
 
Ngày 13/06/2010 vừa qua, nhằm để suy tôn người cha trong con cái, nhằm để những người con có cơ hội nhìn lại tấm lòng cao cả của người cha đã hy sinh cho mình. Chương Trình Chuyên Đề Chiều Thứ Bảy do Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế phụ trách, cùng với sự cộng tác của rất nhiều người, một chương trình đặc biệt đã được tổ chức nhằm tôn vinh những người cha mang tựa đề: THÁI SƠN – NHẬN VÀ TRAO tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, Trung Tâm Mục Vụ - Sài gòn. Chương trình đã thu hút gần 800 khán giả đến tham dự cùng với sự hiện diện của: Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Đức Tân Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Cha Tổng đại diện Huỳnh Công Minh, Đức Viện Phụ và Thầy phụ tá - Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm, cha Giuse Maria Đỗ Đình Ánh, cha Andre Trần An Hiệp, Cha Yuse Tiến Lộc Cha Clêmentê Lê Minh Trung, và nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ khác trong giáo phận.
 
Sau phần giới thiệu khách tham dự của Sr Maria Nguyễn Thị Hồng Quế. Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn trịnh trọng tuyên bố khai mạc trong niềm dạt dào cảm xúc qua lời cha chia sẻ: “Quà tặng quí giá mà Thiên Chúa ban cho những người con đó là tình yêu của người cha, quà tặng Thiên Chúa ban cho người cha đó là đón nhận đứa con chào đời, trước khi người cha trao ban cho con tình yêu của mình đồng thời cũng đón nhận niềm hạnh phúc nơi con, nuôi con có đau khổ có vất vả nhưng người cha cũng ngập tràn hạnh phúc vì thế đau khổ và hạnh phúc không loại trừ nhau.” Chúng ta cùng nhau Tạ ơn Thiên Chúa là Cha Nhân lành đã ban cho chúng ta những người cha trần thế, là hình ảnh của người Cha trên trời của chúng ta.
Hai giọng hát rất chuyên nghiệp mở đầu chương trình là tiếng hát của Lm Cao Thăng qua một sáng tác tự biên: “Chiếc giường Tuổi thơ”.
Ngày xưa khi còn thơ bé
Đường làng quê lầy lội khó đi
Lưng cha tôi là chiếc giường êm
Lâu thật lâu tôi ngủ ngon lành
Dù mồ hôi chảy dài ướt áo
Thấm lên môi lên miệng bé thơ
Và hôm nay tôi lớn thành người
Lưng cha còn chưa hết giọt mồ hôi
 
Đường làng quê lầy lội khó đi
Đưa con qua trên chiếc lưng gầy
Mắt ngấn lệ ướt đẫm mồ hôi
Tuổi thơ con đong đầy trí nhớ
Dáng cha yêu vất vả sớm chiều
Nuôi con khôn cha có ngại chi
Đời con đây bao giờ trả hết
Giọt mồ hôi rớt rụng bên đường
 
 
Và ca sĩ Hà Bảo Thu trình bày bài hát “Tình Cha” một sáng tác của Nhạc sĩ Đức Vượng.
Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó,
Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày
Người là ánh sáng rọi đường con bước,
Ngọt ngào thơ ấu cuộc đời ai biết đâu ngày mai
Cha yêu ơi! Con nhớ không quên tình cha
Giang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng
Giờ còn đâu nữa
Cha ơi mãi không quên tình cha.
 
Âm điệu và lời ca của hai bài hát đã tạo cho hội trường một bầu khí thật trang nghiêm, êm đềm, lắng đọng, đưa mọi người trở về những tháng ngày thơ bé, một khung trời thơ mộng trong vòng tay ấm áp của cha, mà giờ đây chỉ còn trong ký ức. Những xúc cảm cứ dâng trào theo từng câu hát, mọi người lắng nghe, trầm mặc để suy tư và hoài niệm về những ngày xưa yêu dấu.
 
Phần chia sẻ tâm tình đầu tiên là những lời tâm sự của một người con mồ côi cha, gần 60 tuổi đời mà chưa hề có một kinh nghiệm hay một mối tương giao nào với bất người người nào trong cương vị là “Bố”, cả cuộc đời luôn dị ứng với đám đông, luôn trốn chạy, khép mình, hờn dỗi với cuộc đời. Cho đến ngày được thụ phong linh mục năm 41 tuổi. Đó là nhưng lời bộc bạch chân thành của Lm Giuse Đặng Chí San – OP.
Ngài chia sẻ: “Phải chăng, sự dị ứng đám đông, sự trốn chạy cuộc đời, phát xuất từ tâm trạng của đứa con mồ côi cha hay không? Hay là từ sự giáo dục nghiêm khắc của người mẹ?”.
Sự chông chênh của cuộc đời suốt thời thơ ấu đã làm cho tôi sống khép kín, khi chơi tôi chỉ biết chui rúc vào gầm bàn hay góc vườn, tạo cho mình một khoảng không gian riêng tư, đó là không gian êm đềm nhất của tôi. Chiều nay trước giờ chia sẻ, tôi ngồi một mình lặng lẽ trong phòng với Giêsu, lặng lẽ trở về với tuổi thơ, cứ tưởng mình đã hòa giải được với chính mình, cảm giác giận dữ với cuộc đời, trốn chạy tất cả những gì ồn ào, và tôi cảm nghiệm thấy rằng, sự trốn chạy đó chính là sự lặng lẽ khao khát được trở về với lòng mẹ.
Nói về tâm lý, ơn gọi tu trì nếu gạt bỏ ơn siêu nhiên, thì đó cũng chỉ là nỗi khao khát được trở về với lòng mẹ, theo kinh nghiệm chủ quan của mình một cách tâm bệnh, cũng như khao khát lên núi làm một cốc thiền.
Mười năm xưa ta vào Châu Sơn
Dựng túp lề thơ bên sườn dốc thẳm
Chống cây thuyền trượng leo núi đắn đo
Lên cao lên cao tuyệt đỉnh xa mù
Nghe gió ngào ngàn rít mòn đá dựng
Vịn thác buông mình xoáy ngược âm u.
 
Đó có phải là tôi vẫn còn hờn dỗi với cuộc đời không? Quê hương tôi ở đâu? Cái khủng khiếp nhất của tôi là suốt cuộc đời tôi không biết đâu là quê hương của mình?
 
Vô đường kín linh hồn ta lang bạc
Tìm một nơi thương trú giữa hư vô
Cái xa lạ với mọi người, cái giãy giụa với cuộc đời, làm tôi không bao giờ thích nghi với cuộc sống, phải chăng sự thiếu vắng “Bố” là một cái gì đó rất sâu sắc, rất đau đớn của lòng tôi? Chỉ khi nào tôi trở về khu vườn của tôi, về quê của tôi, quê của tôi là thiên nhiên, là cây cỏ, là núi đá, đúng hơn quê tôi chính là sự im lặng nhất của lòng mình.
Tôi sẽ đến tận ngàn cao đỉnh núi
Máu sẽ tan và hồn sẽ thênh thang
Trên vút ấy giữa ngàn trùng bóng tối
Sẽ mở cho khi tặng ánh trăng vàng
Dù xa lạ dù khuya đêm buốt lạnh
Tôi vẫn ngồi giữa im lặng trăm năm
Dù vạn kiếp đã tận cùng tuyệt vọng
Tôi vẫn ngồi bóng tối tỏa mênh mông.
Tôi không thể nào cảm nhận được Thiên Chúa là Cha của tôi cho đến khi tôi làm linh mục, hạnh phúc của tôi, may mắn cuộc đời tôi, ơn linh mục là ơn may mắn cho tôi, dù tôi biết rằng tôi không có khả năng làm linh mục, từ khi làm linh mục tôi mới biết Thầy Giêsu là bạn của tôi, là anh của tôi, là người rất cụ thể, rất thực với tôi, chỉ khi nào tôi lặn sâu trong đáy tim của Giêsu tôi mới gặp được Cha của tôi, và cũng chính vị Cha đó giới thiệu cho tôi một người Mẹ, người Mẹ đó chính là Hội Thánh, tôi rất biết ơn Hội Thánh. Tôi sẽ không sống nổi, tôi sẽ bạt ngàn lãng tử, đầu đường xó chợ, chết bờ chết bụi, nếu không có Hội Thánh, tôi không có được như ngày hôm nay.
Nhưng với tâm trạng của bạn Terexa Bùi Thị Việt Hằng, học viên lớp Kỹ Năng Sống. Bạn lại có một cảm nghiệm thật tuyệt vời sâu sắc về cha của mình. Là một cô gái sống trong một gia đình nghèo, cha thường say xỉn, hành hạ đánh đập vợ con, nhưng em không hề than trách, hay hận ghét cha mình, em vẫn thông cảm và mong có được một ngày cha hồi tỉnh mà thương đến gia đình. Em tâm sự: “Cha là người miền núi, mẹ người thành phố, hai người đến với nhau qua “tiếng sét ái tình”, vì ít học cha mang mặc cảm tự ti và thường dùng bia rượu để giải tỏa, bức xúc, nhưng dần dần “ma men” đã biến đổi cha thành một con người khác, khi say xỉn cha nóng nảy hành hạ đánh đập vợ con, nhưng khi tỉnh thì biết đền bù lại. Nhưng thời gian sau, dù tỉnh hay say cha vẫn nóng nảy, điên cuồng và đánh đập bất cứ ai xung quanh mình. Tôi rất đau khổ, nhưng tôi không hề oán trách cha, vì tôi biết rằng cha cũng từng có một người cha còn kinh khủng hơn thế nữa. Ông nội tôi, không những say xỉn mà còn nghiện ma túy nữa.” Em nói, mỗi người sinh ra không ai có quyền chọn cha cho mình. Hôm nay đứng trước mọi người em muốn nhắn gởi đến cha điều em muốn nói: “Cha ơi! Cha hãy quay về với gia đình, cha hãy nói lời nói trìu mến với mẹ và anh chị em chúng con cha nhé, con muốn giới thiệu với mọi người về “Bố” của chúng con và nói với mọi người rằng chúng con yêu cha lắm. Cha ơi, mẹ là một phụ nữ yếu đuối, vất vả cực khổ nuối nấng tụi con, mẹ và chúng con rất cần bàn tay nâng đỡ của cha. Đó là điều mà hôm nay con muốn nói với cha”.
Mỗi người cha là một hình ảnh độc đáo trong tâm khảm của mỗi người con. Tiếng hát của ca sĩ Ksor Duk người dân tộc cao nguyên trình bày một sáng tác của Nhạc sĩ Y Phon Ksor, bài hát: “Đôi Chân Trần”, đã gợi lên cho khán giả hình ảnh về một người cha suốt đời vất vả, lang thang đi tìm của ăn để nuôi con, những hình ảnh rất thực, rất sống động của những người cha miền núi, chỉ với đôi chân trần trụi, đã nhọc nhằn tìm kiếm mưu sinh. Với chất giọng nam cao, khẻ khoắn và hồn nhiên Ksor Duk đã đem lại cho mọi người những cảm xúc thật dạt dào, lắng đọng.
Tôi muốn quên đi, tháng với ngày,
Cha đi lượm quả ngọt rừng, cho con đỡ đói qua đêm.
Tôi muốn quên đi, đôi chân trần
Cha đi nhặt từng hạt thóc, cho con một bữa cơm chiều
Ôi! Ngày tháng, đôi vai gầy, run run tựa vào hàng cây
Ôi! Thời gian, hãy quên đi, đôi chân cồng kềnh
Cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha thì đội nắng gầy
Ôi! Tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả cuộc đời, đôi chân trần.
 
Cùng với những bước chân trần trụi ấy, cộng với sự chông chênh của cuộc đời tuổi thơ, khán giả lại được nghe lời chia sẻ củaNghệ Sĩ Lê Bình, ông là một người nghệ sĩ có một tưổi thơ thật chông chênh, mẹ người nhà quê, cha dân trí thức, cha có nhiều vợ, và có nhiều con, vì thế cha lo không nổi, mỗi tháng ông chỉ gặp được cha có một hoặc hai lần để nhận tiền về để đóng học phí và mua gạo, mắm cho gia đình. Có những lần nhớ cha, đứng đón cha ở đầu đường chờ cha đi làm chạy xe qua để gọi cha, nhưng khi nhìn thấy xe hơi của cha chạy tới chưa kịp gọi thì xe đã chạy vụt qua, có ngày chờ cả 3 buổi sáng, trưa và chiều cũng không gặp được, có một lần, nhớ quá, liều mạng chạy ra chặn đầu xe để gọi cha, mong cha bước xuống ôm mình, cha có bước xuống nhưng không ôm, mà hỏi: “Con cần gì, tiền hả, cha gởi cho con”, cầm những đồng tiền trên tay mà lòng ông chua xót.
Sau này khi làm cha ông hứa không để các con phải đau khổ và hết lòng quan tâm chăm sóc cho các con, ông quyết tâm kiếm sống bằng những đồng tiền lương thiện, không lăng nhăng vợ nọ con kia để có sức mà lo cho vợ con, ông nói: “Mỗi khi đi diễn về, thấy đám đông đánh nhau hay bị tai nạn, tôi cũng chạy ra xem, để xem thủ phạm hay nạn nhân đó có phải con mình hay không?”.Ông chia sẻ tiếp: cuộc đời làm cha của ông có 2 nỗi đau đớn nhất trong đời.
Nỗi đau đớn thứ nhất: Khi phát hiện người con trai thứ hai đang cầm cây kim chích ma túy trong nhà tắm, ông sững sờ, bủn rủn tay chân, đau đớn đến tột cùng. Ông đã dùng tất cả tình thương và tấm lòng bao dung của người cha để khuyên bảo con, cuối cùng người con đã nghe lời và đi cai nghiện.
Nỗi đau đớn thứ hai: Vào tháng 10/2009, đang ngồi nhà ông nhận được cú điện thoại, con ông bị tai nạn giao thông và đã chết trên đường tỉnh lộ 10.
Ông rất đau khổ và ân hận, ông đã phải trả giá quá đắt, là một người cha rất thương con, lo lắng cho con nhưng vì chủ quan trong sự quan tâm và chăm sóc cho con cái, ông đã phải trả giá.
Ông là một nghệ sĩ được nhiều người yêu mến, có một bạn trẻ xin ông cho lời khuyên khi muốn bước theo con đường nghệ thuật. Ông khuyên các bạn trẻ nếu muốn theo con đường nghệ thuật, nên theo chính quy, thi vào trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Sân Khấu, học hỏi đàng hoàng, tiến thân bằng chính tài năng của mình, chứ đừng nghe theo lời quảng cáo các trung tâm hay của người nào đó muốn mau nổi tiếng mà sau này phải trả giá rất đắt. 
Công lao to lớn của người cha làm sao có thể tính cho hết được, những giọt mồ hôi của cha tuôn đổ trên dòng đời để nuôi con lớn khôn. Ca sĩ Phi Nguyễn đã không cầm được nước mắt khi anh thể hiện bài hát Nghĩ Về Cha của Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, những hình ảnh của cha đang hiện về trong tâm trí anh và mọi người, anh xúc động vì anh cũng đã mất đi người cha thân yêu, giờ đây hồi tưởng lại sao thật xót xa, thật tiếc nuối.
Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha
Cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gấm hoa
Rồi bão tố rớt trên vai đời dài bao gian khổ
Mồ hôi cha ướt những lối con qua
Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha
Cuộc đời đã biết tên con vì có cha
Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sờn bao vai áo
Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao
 
 
Tình cha bao la, cao vời vợi, ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết tình cha. Em Maria Madalena Hoàng Thảo Uyên, học viên lớp Kỹ Năng Sống đã chia sẻ một cách hạnh phúc rằng: “Ba là tất cả đời con”.
Em tâm sự: Đối với con Ba con là hồng ân quí giá, là món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa tặng cho con. Ba con chỉ là một người bảo vệ bình thường, nhưng trong mắt con, Ba là người cha tuyệt vời và lớn lao biết bao. Không phải vì Ba đã làm những điều vĩ đại nhưng vì Ba đã sống cuộc đời yêu thương con cái, là gương sáng cho con. Ba là người Thầy là tấm gương cho con trong đời sống đạo, dạy con biết yêu thương, biết lẽ sống, gieo vào lòng con những điều tốt đẹp. Ba dạy con biết yêu mến Chúa, qua việc đọc sách, qua việc chở chúng con đi mua những cuốn sách đạo dạy điều hay lẽ phải. Dù mỏi mệt khi đi làm về Ba vẫn không quên đọc kinh thánh, không quên cầu nguyện và thức giục chúng con đọc kinh tối, nhiều đêm thức khuya nhưng Ba vẫn dậy sớm gọi chúng con dậy đi lễ sáng, Ba không chỉ làm gương cho con trong đời sống đạo, mà còn làm gương cho con trong cuộc sống hằng ngày, qua cương vị là người cha, người chồng gương mẫu trong gia đình, Ba luôn nhắc nhở con đọc kinh thánh mỗi ngày, Ba đã bỏ giờ nghỉ ngơi để đăng ký lớp học kinh thánh tại TTMV để có thể đưa rước con học lớp Kỹ Năng Sống tại đây, trong công việc Ba dạy chúng con sự trung thực, sự tận tụy, biết chia sẻ, biết cho đi, biết làm giàu trái tim của mình. Làm sao con có thể nói hết được công lao hy sinh to lớn của Ba chỉ trong 5 phút chia sẻ. Hôm nay con chỉ muốn nói với Ba con một lời: “Ba ơi! Con cám ơn ba nhiều lắm, vì Ba đã hy sinh cuộc đời của Ba cho con, con thật hạnh phúc khi có một người cha như Ba.”
 
Thật là niềm hạnh phúc biết bao khi chúng ta nghe được những lời nói này từ chính đứa con thân yêu của mình, hôm nay Ba của em cũng có mặt trong hội trường này, em cũng xin dành tặng bó hoa tươi thắm của Chương Trình tặng cho em, để em được dành tặng cho Ba. Những tràng pháo tay vang lên để chúc mừng niềm hạnh phúc của hai cha con.
 
Thật hạnh phúc khi ta có một người cha tuyệt vời, và càng thật hạnh phúc hơn khi chúng ta biết đem những điều tuyệt vời mà ta đón nhận từ cha của mình để chia sẻ và sống với chính những đứa con của chúng ta sau này. Đó là tâm trạng và niềm hạnh phúc của Nhà thơ Lê Đình Bảng đã chia sẻ “niềm hạnh phúc của một người cha” với những người có mặt hôm nay.
 
Ông tâm sự: Mẹ chết sớm, Bố gà trống nuôi con, Bố làm tất cả mọi việc, từ việc dạy con làm dấu thánh giá, đọc kinh, đi nhà thờ, dạy con làm các ngành nghề lao động, Bố qua đời năm 90 tuổi vẫn sống cảnh gà trống nuôi con. Tôi rất thần tượng Bố tôi. Đến thế hệ chúng tôi làm Bố, trước đây tôi làm nghề giáo, sau 30/04/1975 tôi đạp xích lô, nhiều khi chở đúng người học trò của mình ngồi trên đấy, tôi thường về nhà vào lúc 11 giờ 30 đêm, các con có đứa vẫn ngồi chờ cửa, chờ Bố về mới đi ngủ, tôi thường ru con tôi ngủ bằng những câu ca dao, câu vè, câu vãn, dâng hoa, dâng hạt mà các con tôi rất thích. Kỷ niệm đau buồn nhất của tôi là khi đứa con gái chết vì bệnh sốt xuất huyết tại bệnh viện, chở xác con về trên chiếc xích lô, nghèo đến độ không có tiền mua hòm, lấy những miếng ván nằm trong nhà đóng hòm cho con, cái chết của con tôi ám ảnh tôi cho đến bây giờ, không bao giờ quên. Cho đến ngày nay, trong cương vị làm cha, làm chồng, làm ông nội, ông ngoại, tôi lấy tấm gương của Bố tôi để giáo dục và yêu thương con cái, tôi đã đi trên bước chân của Bố tôi, suốt đời Bố tôi chưa hề la mắng tôi, nhưng tôi thấy trong sự yên lặng ấy, cái tình thương ấy đã chỉ huy cuộc sống của tôi, tôi dành tất cả tình thương của tôi cho con cái, cho con dâu, con rể của tôi. Tôi nói với các con: “Bố không tiền của để lại cho các con, nhưng Bố có Đức Tin và Văn Hóa làm người để lại cho các con”.
 
Còn niềm hạnh phúc nào bằng khi được cha vỗ về yêu thương trìu mến, dỗ con từng giấc ngủ, chỉ đường vẽ lối cho con những bước vào đời. Hòa chung niềm hạnh phúc tuyệt với ấy, các thành viên của ca đoàn Hương Chiều, nhà thờ Tân Định trình bày bài hát Ơn Cha của Nhạc sĩ Y Vân, với chất giọng nữ cao nhẹ nhàng và trong sáng thật điêu luyện trong việc hòa bè, đã rót vào lòng khán giả cảm nhận được tình cha như dòng suối ân tình tuôn trào tưới mát hồn con, xen kẽ giọng nam trầm của Nhạc sĩ Võ Văn Thức từng lời ca, từng ý tưởng đã lắng đọng trong lòng khán giả về mối tình thâm sâu của người cha yêu dấu.
 
Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời
Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống
Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn
Sẽ không phai tàn với bao năm trường.
 
Nào những khi còn buồn, người đến bên vỗ về,
bàn tay xoa trên mái tóc mến thương
Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm
thì còn bàn tay cương quyết nào hơn.
 
Khán giả trong hội trường hôm nay đã được thưởng thức một bữa tiệc tinh thần thật thịnh soạn, nhưng không thụ động, một số khán giả đã lên sân khấu chia sẻ những cảm nghiệm của mình về người cha và về Chương Trình. Trong số những lời chia sẻ đó có hai lời chia sẻ của hai bạn trẻ đã đọng lại trong lòng mọi người nhiều ấn tượng tốt đẹp.
 
 
“Cha ơi! Con đã tha thứ cho cha” là lời chia sẻ của một bạn gái trẻ trong số khán giả có mặt hôm nay. Bạn tâm sự:“Con không phải là một đứa trẻ mồ côi, con có cha có mẹ, nhưng sống trong một gia đình như một địa ngục, cha tự cao, gia trưởng, con khao khát được đến trường nhưng không được, con đã phải dừng lại việc học khi hết lớp năm, khi còn đi học con giỏi về viết văn, con viết gì cũng được nhưng khi viết về người cha con không thể viết, vì con không có một chút cảm nghiệm nào về tình thương của cha. Khi nghe những lời chia sẻ của mọi người hôm nay con cũng muốn khóc lắm nhưng không thể, nước mắt của con không thể rơi được nữa khi nghĩ về cha, Ngày cha con mất cách đây 5 năm, con cảm thấy rất hụt hẫng và trống vắng, không gì có thể lấp đầy nỗi hụt hẫng đó, nhưng để tha thứ cho cha, con chưa bao giờ tìm được lý do nào đó để tha thứ. Cha con là một tân tòng rất khô khan, cha cấm con đi học giáo lý, những con vẫn cứ đi dù bị cha đánh,  vì con tìm thấy bình an trong Chúa và tình yêu của Ngài dành cho con, ơn Chúa luôn ở với con và dạy con biết tha thứ,nhiều lúc con muốn sà vào lòng cha nhưng không được. Và hôm nay con đã được nghe những lời chia sẻ của những người cha đau khổ và những người con cũng có nhiều nỗi bất hạnh như con. Con cảm nhận được một điều là hãy yêu thương và tha thứ cho nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta một cách vô điều kiện.” Giờ đây, đứng trước mọi người, con cũng chỉ muốn nói với cha của con đang ở một nơi nào đó một điều là: “Cha ơi! Con đã tha thứ cho cha”.
 
Nghe những lời chia sẻ của em, bầu khí hội trường như trùng xuống, lời tâm sự của em như một kịch tính cho Chương Trình suy tôn người cha, nhưng lại chứa đựng một mầu nhiệm của tình yêu mà con người đón nhận từ Thiên Chúa. Em chưa bao giờ tìm được một lý do nào để tha thứ cho cha, có nghĩa là hình ảnh của cha vẫn còn nằm thật sâu trong trái tim em, và đã bị đè nén bởi một sự oan ức nào đó. Giờ đây khi được lắng nghe những lời chia sẻ của mọi người và nhất là biết lắng nghe tiếng nói của Chúa Giêsu trong lòng mình, lớp bụi thời gian đã phủ lấp tình cha con bấy lâu nay đã được gạt bỏ, mối tình phụ tử lại được trỗi dậy, cung đàn tình yêu của em dành cho cha hôm nay lại được so dây nắn phím. Thật nhiệm mầu hai tiếng Tình Yêu, thật nhiệm mầu khi người con cất tiếng gọi: “Cha ơi!”.
 
Đồng cảm với sự mất mát và tiếc nuối của em, hai ca sĩ Hoàng Hiệp và Phi Nguyễn cũng mang tâm trạng của những đứa trẻ mồ côi cha, đã chia sẻ với em và những người không còn cha trên cõi đời này qua hai ca khúc Ngày Không Còn Cha, một sáng tác của Nhạc sĩ Giang Ân, do Hoàng Hiệp thể hiện và Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời, một sáng tác của Sr Trầm Hương do Phi Nguyễn trình bày.
 
Ngày con trở về, cha không còn nữa
Ngày con trở về chiêm ngắm mưa rơi
Cha ơi đời cha gian khó, bao năm xưa dãi dầu
Nuôi con khôn lớn, đưa con vào đời,
 rồi bỗng lặng lẽ, đi về xa xôi
đi về cuối trời, đi về đơn côi.
Còn đâu, giờ còn đâu nữa,
 tháng năm vụt qua, mắt cha nhạt nhòa,
bên con đùa giỡn vỗ về yêu thương.
Còn đâu giờ còn đâu nữa, người cha thân yêu,
đời con sẽ bơ vơ, bước chân thẫn thờ,
 bỗng nghe dại khờ, vỗ về tuổi thơ.
(Trích: Ngày Không Còn Cha)
 
Con cứ ngỡ rằng núi Thái Sơn không bao giờ ngã bóng
Con cứ ngỡ rằng bàn tay cha mãi mãi bên con
Nhưng hôm nay bóng dáng cha đã khuất xa rồi
Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời
Con ở lại với nỗi đơn côi, gọi thầm tên cha, cha ơi, cha hỡi!
Con cứ ngỡ rằng núi đá kia muôn đời đứng vững
Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi Thái Sơn chìm giữa biển đời
Có giòng lệ thấm xuống đại dương
Nhưng hôm nay tấm thân cha về với cát bụi
Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn
(Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời)
 
Những lời hát cất lên như một sự đồng cảm, một sự chia sẻ, những với niềm tin Kitô giáo đã cho chúng ta một sự bình an và tin rằng dù cha đã về bên kia thế giới, về với cát bụi, đời con sẽ bơ vơ, bước chân con thẫn thờ, nhưng cha vẫn luôn hiện diện và tình cha vẫn còn phủ bóng trên con.
 
Tiếp theo là lời chia sẻ của một bạn trai trẻ thuộc giáo xứ Phanxicô ĐaKao, có một người Bố thật tuyệt vời, tần tảo kiếm tiền nuôi con, từ thời thơ ấu đã được Bố yêu thương, chăm sóc, lo lắng, dạy dỗ nhiều điều và mong ước con sau này đi tu làm linh mục, nhưng sau hai năm tìm hiểu ơn gọi tu trì bạn đã trả lời với Bố rằng: “Chúa không dành ơn gọi đi tu cho con”, Bố trả lời: “Không đi đường này thì con sẽ đi đường khác”. Bố dạy cho con rất nhiều điều tốt đẹp, dạy con biết biết yêu Chúa, dạy con biết cầu nguyện, nhiều lúc con muốn ôm chầm lấy Bố để nói rằng: “Bố ơi! Con cám ơn Bố, con yêu Bố lắm”, nhưng sao con vẫn không làm được, nhưng hôm nay qua Chương Trình này, con sẽ về và sẽ làm được điều này.
Thật hạnh phúc cho những người con có được một người cha tuyệt vời như thế, lo lắng cho con, tần tảo kiếm tiền nuôi con lại chính là nguồn hạnh phúc của cha, sự hy sinh của cha, những giọt mồ hôi của cha tuôn đổ là bài học sáng giá, là sức mạnh để nâng đỡ con vào đời vững chãi trên đôi chân của mình. Tiếng hát của bạn Ngọc Oanh đã diễn cảm những hy sinh đó qua một sáng tác của Ca-Nhạc sĩ Ngọc Sơn, bài hát Tình Cha.
Tình cha ấm áp như vầng thái dương
Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn
Suốt đời vì con gian nan
Ân tình đậm sâu bao nhiêu
Cha hỡi! cha già dấu yêu.
Và con vẫn nhớ những ngày tháng qua
Kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng
Nhớ hoài tuổi thơ bên cha
Gian khổ ngày đêm chăm lo
Mong muốn con được lớn khôn.
 
Thật ngọt ngào, thật đậm sâu, tình yêu của Cha không thể diễn ta hết bằng lời, muốn đón nhận chúng ta cần phải biết đi vào trong thinh lặng để cảm nghiệm, để chiêm ngắm, để lắng nghe tiếng nói của con tim thốt lên từ trong sâu thẳm. Như lời Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn đã chia sẻ trong giây phút cuối Chương Trình.
 
Ngài nói: “Hôm nay tôi ngồi thinh lặng để suy gẫm và đã gợi cho tôi về hình ảnh của người cha của tôi đã làm cái gì cho tôi, những gì tôi sống và phục vụ người khác tôi đã rút ra từ tấm gương của cha tôi đã dành cho tôi, cha tôi dạy tôi sống vì người khác, sống vị tha, tôi gẫm lại tấm gương của người cha và đã soi sáng cho tôi nhận ra Người Cha trên trời, cảm nhận được cụ thể tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi. Người cha trần gian chính là món quà tuyệt vời mà Người Cha trên trời tặng cho mình, một trách nhiệm hết sức năng nề của người cha trần gian là xây dựng một gia đình êm ấm hạnh phúc, một cái nôi của sự sống, thành mái ấm của tình thương, trước những nỗi lo toan bận bịu chuyện cơm áo gạo tiền. Mái ấm tình thương là có sự giao cảm, có tương quan với nhau giúp nhau sống ơn gọi làm người, làm con cái Chúa, dù trong hoàn cảnh nào cũng vững vàng xây dựng gia đình thành mái ấm tình thương và thành mái trường giáo dục lòng đạo cho con cái, đạo làm người sống trong trời đất. Với tình thương yêu của các bậc làm cha mẹ Công giáo sẽ giúp con cái trở thành những con người hữu ích cho gia đình và xã hội.”
Trước khi ban phép lành kết thúc Chương Trình, Đức Hồng Y, các linh mục trong giáo phận và các cộng tác viên những người cùng thực hiện Chương Trình cùng bước lên sân khấu hát chung với tất cả mọi người bài hát Tình Cha Nghĩa Mẹ của Lm Nguyễn Duy để Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có một mái ấm gia đình, có cha có mẹ, đã ban cho chúng ta một mái ấm tình thương, được sống trong bầu khí hạnh phúc và nhất là được nhận biết và sống với ơn gợi là con cái Thiên Chúa.
 
Cho con làm người, bàn tay Cha nâng đỡ chở che
Cho con vào đời Mẹ thương yêu dạy con bước đi
Cho con thắm nụ cười, cho con lớn thành người
Ôi! Tình Mẹ Cha quá bao la.
Ôi! Tình thương đó tựa biển xa.
Nguyện Chúa xuống muôn ơn cho Cha Mẹ của con
Được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng
Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ
Trọn niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình Mẹ Cha.
 
Chương Trình Suy Tôn Người Cha đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn vang vọng nơi tâm hồn mỗi người đặc biệt nhất là nơi các bạn trẻ đã nhận thức và hiểu được tầm mức quan trọng tình yêu của người cha, biết trân trọng và yêu quí những hy sinh vất vả của các bậc sinh thành, mà ngày nay chữ “hiếu” hay “đạo làm con” lắm khi vì một lý do nào đó đã bị giới hạn trong cuộc sống thực tại. Sự hy sinh của cha ví như trời như biển, bền vững và kiêu hùng như núi Thái Sơn, dù cha còn ở với chúng ta hay trở về với cát bụi thì tình cha vẫn muôn đời phủ bóng trên con. Ước gì sau Chương Trình này, các bạn trẻ cũng hãy mạnh dạn như bạn trai trẻ ở giáo xứ Phanxicô ĐaKao trở về và thưa với cha rằng: “Cha ơi! Con cám ơn Cha, con yêu cha lắm”. Đó cũng chính là nỗi khát mong và là mục tiêu của những người thực hiện Chương Trình này.
AP. Mặc Trầm Cung tường trình

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày