Bangladesh: Một linh mục đấu tranh chống nạn tảo hôn

Cha Sergio Targa, một linh mục 55 tuổi thuộc Dòng Phanxicô Xaviê, đã đấu tranh chống nạn tảo hôn ở Bangladesh trong suốt 15 năm qua.

Có văn phòng đặt tại Satkhira, Tỉnh Khulna (miền tây nam Bangladesh), ngài hiện yểm trợ cho dự án Kisori Ghoton Prokolpo (tên tiếng Anh là Teenage Project) với mục tiêu giúp các các bé gái được sống đúng lứa tuổi của các em, chứ không phải làm những cô dâu, bà mẹ hoặc là nô lệ.

Ngài nói với hãng tin AsiaNews: "Chúng tôi muốn mang đến cho các em gái và các thiếu nữ nhân quyền, phẩm giá và sự tôn trọng. Chúng tôi muốn các em hiểu rằng họ có giá trị chứ không phải là thứ hàng phế phẩm. Chúng tôi muốn họ tự hào làm những người phụ nữ, không phải gánh chịu sự chi phối của hệ thống xã hội đầy tính gia trưởng".

Sinh ra ở Brescia (Ý), Cha Sergio trở thành nhà truyền giáo đến Bangladesh suốt 24 năm qua. Với sáng kiến này, ngài đã đấu tranh giúp cho các em gái được học hành, được hiểu biết nhằm chống lại tảo hôn, vấn nạn vẫn còn rất phổ biến ở quốc gia này.

Cha kể: "Phụ huynh ở đây thường không muốn cho con gái đi học bởi họ nghĩ rằng điều này là lãng phí, vì khi các em gái cưới những người đàn ông lớn tuổi hơn thì cuối cùng cũng trở thành nô lệ cho gia đình chồng mà thôi".

Gần đây, tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) công bố một báo cáo thường niên về tuổi thơ toàn cầu, cho thấy có 32,4% thanh thiếu nữ (từ 15 đến 19 tuổi) đã kết hôn ở Bangladesh. Trong số này, có 84,4% sinh con trước khi bước qua tuổi 19. Nhìn chung có 17,4% trẻ em nghỉ học ngay trong những năm đầu đến trường.

Đối với Cha Sergio, vấn nạn tảo hôn cũng khác biệt tùy theo thiết chế xã hội, bởi dân số nước này không đồng nhất, 98% là người dân tộc Bengal và 2% là những người thuộc các bộ lạc.

Cha cho biết, "trong cộng đồng người Bengal, bất kể tôn giáo hay ngôn ngữ thì giai cấp và sự phân chia nhóm diễn ra rất sâu sắc. Kết hôn theo gia quy (endogamy) chiếm ưu thế. Thực tế mà nói, hôn nhân giữa em gái nhỏ tuổi với đàn ông lớn tuổi (khoảng cách ít nhất 15-20 tuổi) là rất phổ biến”.

“Cái tục lệ này bắt nguồn từ Luật Manu, một văn bản luật cổ của đạo Hindu được biên soạn từ giữa thế kỷ thứ 2 TCN đến thế kỷ thứ 2 SCN. Theo đó, các người cha phải gả chồng cho con gái ngay sau khi các em này dậy thì. Vì thế, nếu một bé gái vẫn chưa có chồng khi đã tròn 11 hoặc 12 tuổi thì đó là lỗi của người cha. Tục lệ này đã cắm rễ sâu vào văn hóa và tâm tưởng".

"Truyền thống này đứng vững được là vì một vài lí do. Đầu tiên là bởi danh dự: Một bé gái ở nhà càng lâu thì có khả năng sẽ trốn ra ngoài cùng với một cậu bé đồng trang lứa, điều đó không chỉ mang đến sự xấu hổ cho gia đình, mà còn cho cả gia tộc. Thứ hai là sính lễ: nếu bé gái càng lớn tuổi thì người cha sẽ càng phải chi nhiều tiền hơn để làm sính lễ cho gia đình chú rể".

“Điều này cho thấy rằng, đối với một bé gái thì kết cục vẫn sẽ luôn là như vậy: Em ấy sẽ làm nô lệ của chồng và cha mẹ chồng. Thực tế đó rất khó xóa bỏ bởi vì nó là nền tảng toàn bộ hệ thống gia trưởng của xã hội này, nhưng lại có rất ít người quan tâm đến chuyện thay đổi tình trạng đó”.

Ngoài ra còn có người muốn tước bỏ quyền sống và phẩm giá của các em gái. "Chúng tôi làm việc với nhóm Rishi, là những người bị ruồng bỏ (mà theo truyền thống họ bị xem như những con vật đáng bị lột da). Hai người phụ nữ thiện nguyện của chúng tôi sẽ đi đến các ngôi làng để tìm những em gái nào cần giúp đỡ.

"Dự án của chúng tôi hỗ trợ tài chính cho 120 em gái từ 11 đến 15 tuổi. Chúng tôi giúp họ ngay tại làng của họ và hẹn gặp nhau hai tháng một lần để nắm bắt tình hình. Chúng tôi cũng xây dựng mối quan hệ tin cậy với các bậc cha mẹ, là những người ngay đầu năm phải ký cam kết không ép hôn cho con gái. Phải nói rằng giữ lời hứa là một vấn đề về danh dự."

"Chúng tôi làm tất cả những điều này để giúp các bé gái nhận ra giá trị của chính mình. Mục đích là làm cho họ hiểu rằng còn có những con đường khác để kết hôn khi tuổi còn trẻ. Chúng tôi muốn họ biết mơ ước. (Khánh Vinh - UBMVGĐ/AsiaNews 4/6/2019)

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày