Chớ nên xem những tài liệu khiêu dâm

Trang web Fathers for Good - fathersforgood.org (Những người cha tốt) là một sáng kiến của Hội Hiệp sĩ Columbus nhằm tạo trang web dành cho nam giới. Đây là trang web bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan với những bài viết nêu bật vai trò và những đóng góp độc đáo của người nam, người chồng, người cha trong gia đình nhằm giúp họ trở thành những người cha tốt nhất có thể.

Ngoài các bài viết về thông tin, truyền cảm hứng, tham vấn, hỏi đáp… nhằm khuyến khích những người làm cha sống tốt hơn, trang web còn có chuyên mục đặc biệt “Nam giới mạnh mẽ hơn cả khiêu dâm” nhằm giúp những người nam, người chồng người cha đánh bại vấn nạn khiêu dâm để bảo vệ gia đình và xã hội. Xin giới thiệu bài viết “Chớ nên xem những tài liệu khiêu dâm” về những nỗ lực và cách thức chống lại vấn nạn này:

Chớ nên xem những tài liệu khiêu dâm

Robert W. Peters là chủ tịch của Tổ chức Đạo đức Truyền thông suốt 14 năm qua, ông đã đi đầu trong cuộc chiến làm vô hiệu hóa các loại tài liệu khiêu dâm trên truyền hình, truyền thanh, tạp chí và nay là chống lại sự bùng nổ của những tài liệu chướng tai gai mắt này trên Internet.

Mặc dù có vẻ như ông đang tiến hành một cuộc chiến thất bại, nhưng ông đã đạt được điều được xem như là thông điệp chiến thắng – đó là luật liên bang chống lại những tài liệu khiêu dâm được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tán thành. Nói cách khác, sự khiêu dâm không được bảo vệ bởi Tu Chính Án Thứ Nhất. Nhưng để nhà chức trách liên bang và địa phương thực thi luật chống nạn khiêu dâm lại là một vấn đề khác.

Trang web Fathers for Good (FFG) đã có cuộc trò chuyện với ông Peter, người có bằng cử nhân luật tại Đại học New York. Đây là một phần trong chuyên mục đặc biệt của Fathers for Good: “Nam giới mạnh mẽ hơn cả khiêu dâm”.

FFG: Cuộc thăm dò ý kiến của ông vào tháng Mười vừa qua cho thấy đại đa số người Mỹ đồng ý rằng việc xem các loại tài liệu khiêu dâm là không thể chấp nhận và mang tính hủy hoại. Xin ông tóm tắt những ý nghĩa quan trọng qua cuộc thăm dò.

Peters: Theo cuộc thăm dò ý kiến được Tổ chức Đạo đức Truyền thông ủy quyền cho Harris Interactive tiến hành vào tháng 10 năm 2009 thì 76% người Mỹ trưởng thành không đồng ý với quan điểm cho rằng “việc xem tài liệu khiêu dâm dành cho người lớn trên mạng Internet là có thể chấp nhận về mặt đạo đức” và 74% không đồng ý với quan điểm cho rằng “việc xem tài liệu khiêu dâm dành cho người lớn trên mạng nói chung mang lại sự giải trí vô hại”.

Tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ thấy kết quả này thật khó tin! Họ sẽ hỏi “Làm thế nào để nhiều người có thể nghĩ xấu về thứ rác rưởi này khi chúng xuất hiện quá nhiều quanh họ?”.

Một đàng có thể giải thích rằng nhìn chung người Mỹ chúng tôi vẫn là “một dân tộc sùng đạo”. Chúng tôi vẫn còn biết phân biệt đúng sai. Đàng khác, có thể giải thích là đa số tài liệu khiêu dâm được mua bởi một tỉ lệ tương đối nhỏ những người nghiện chúng. Hơn nữa, đơn giản chỉ vì nếu một người đầu hàng trước cám dỗ xem loại tài liệu này vào một dịp nào đó, thì không có nghĩa là người đó tán thành những gì đã xem hoặc tán thành tất cả những tài liệu khiêu dâm, nhất là khi những kẻ bán tài liệu khiêu dâm thường quảng cáo sản phẩm một cách thái quá và lừa dối.

Tôi cũng cho rằng Internet đã giúp đưa ra ánh sáng thế giới tối tăm bẩn thỉu của những tài liệu khiêu dâm. Không lâu trước đây, nếu một người trưởng thành muốn xem loại tài liệu này, anh ta phải lén lút đi vào nơi dành cho “người lớn”. Ngày nay những người trưởng thành bị tấn công bởi những thứ tài liệu này ngay tại nhà, và con cái họ có thể dễ dàng tiếp cận với những thứ ấy mà không phải tốn đồng nào từ máy vi tính ở nhà, nhà của bạn bè, ở nơi làm việc, thư viện hay trường học, hoặc với một thiết bị di động. Truyền thông báo chí cũng đã đưa ra nhiều câu chuyện nói về những tác hại của các tài liệu khiêu dâm tác động lên các cuộc hôn nhân và con cái họ. 

FFG: Ông có nghĩ rằng hầu hết mọi người sẽ phản đối thể loại khiêu dâm Playboy (Kẻ ăn chơi) không? Người ta có xem thể loại này là sự tiêu khiển vô hại không?

Peters: Tôi cho rằng nhiều thanh niên Mỹ không quen lắm với tạp chí Playboy. Họ đâu cần biết đến thứ ấy vì họ có cách tiếp cận dễ dàng với đủ loại tài liệu khiêu dâm từ nhẹ đến nặng trên Internet, mà không phải trả tiền! Đối với thế hệ của tôi (những người sinh ra vào thập niên 1950), Playboy là để khiêu dâm cũng y như lá cây marijuana là để làm thuốc phiện vậy. Playboy dẫn dắt đến sự khiêu dâm, và với nhiều người nó là bước đầu để tiếp cận các tài liệu khiêu dâm nặng. Ngày nay, nhiều trẻ em không đi từ nhẹ đến nặng nữa, với internet chúng đi thẳng tới những tài liệu khiêu dâm nặng.

FFG: Ông có thấy sự liên hệ giữa khiêu dâm nhẹ và nặng không?

Peters: Theo cách nhìn của tôi, tất cả các loại khiêu dâm đều gây nghiện;  và dưới “nhãn quan tôn giáo” thì bất kỳ loại khiêu dâm nào cũng là có tội. Cả tài liệu khiêu dâm nhẹ hay nặng đều phát họa người phụ nữ như là những đối tượng của tình dục.

Dưới nhãn quan của pháp luật, có sự khác biệt giữa khiêu dâm nhẹ và nặng. Trong phán quyết về vụ án Miller v. California, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ tuyên bố “Điều này đã được giải quyết dứt khoát bởi Tòa Án, theo đó những tài liệu khiêu dâm không được Tu Chính Án Thứ Nhất bảo vệ”. Phiên tòa Miller tiếp tục định nghĩa “khiêu dâm” theo cách thức hạn chế phạm vi của luật khiêu dâm áp dụng cho trường hợp khiêu dâm “nặng”. Ngày nay hầu hết tài liệu khiêu dâm dành cho người lớn gieo rắc tràn lan với mục đích thương mại đều thuộc loại nặng.

FFG: Sự lan tràn của tài liệu khiêu dâm trên Internet làm cho hầu hết chúng ta cảm thấy bất lực. Bất cứ ai đang đọc bài này có thể làm được gì để giúp chống lại sự lan tràn của các hình thức khiêu dâm trên truyền thông?

Peters: 1. Trước tiên, chúng ta có thể tránh góp phần vào vấn nạn này. Khi người ta mua các tài liệu khiêu dâm, họ góp phần làm tăng nhu cầu về chúng, và ở đâu có cầu thì ở đó sẽ có cung.

Tôi muốn nói thêm là “việc diễn xuất” trong phim ảnh khiêu dâm không phải là một trải nghiệm tích cực đối với hầu hết phụ nữ. Hầu hết tài liệu khiêu dâm đều dành cho nam giới, và khi những người đàn ông nghiện chúng, họ sẽ tìm kiếm những nội dung lệch lạc hơn, hạ thấp phẩm giá con người hơn và bạo lực hơn để đạt “đỉnh khoái cảm” về tình dục. Để thỏa mãn những ước muốn tình dục lệch lạc này, người phụ nữ trong những phim ảnh khiêu dâm bị hạ thấp phẩm giá và bị lăng mạ cả bằng lời nói lẫn trên thể xác. Khi những người đàn ông mua tài liệu khiêu dâm, họ góp phần vào việc lăng mạ và hạ thấp phẩm giá người nữ.

2. Chúng ta có thể giáo dục người khác về những nguy hại của những tài liệu khiêu dâm và những gì có thể thực hiện theo hiến pháp để chống lại chúng. Tổ chức Đạo đức Truyền thông và nhiều tổ chức khác đã xuất bản nhiều thông tin về các vấn nạn và giải pháp. Những gì chúng tôi cần là những người lính bộ binh giúp phân phát chúng.

3. Chúng ta có thể than phiền các cơ sở kinh doanh phân phối các loại tài liệu khiêu dâm trong cộng đồng của chúng ta; và chúng ta cũng có thể tránh không lui tới những nơi này.

4. Chúng ta cũng có thể khởi kiện tới các cơ quan thực thi luật pháp và các cơ quan công tố về những tài liệu khiêu dâm dành cho người lớn này (tạp chí, video, các kênh truyền hình qua vệ tinh hay truyền hình cáp, vv.) được phát tán trong cộng đồng của chúng ta. Luật chống khiêu dâm của Liên bang (Hoa Kỳ) áp dụng trên khắp 50 tiểu bang, và hầu hết các tiểu bang đều có luật chống khiêu dâm riêng. Người dân có thể báo những trường hợp vi phạm luật khiêu dâm trên Internet tại địa chỉ ObscenityCrimes.org của Tổ chức Đạo Đức Truyền Thông

5. Vào năm 2010, Tổ chức Đạo Đức Truyền Thông cũng yêu cầu người dân tiếp xúc với đại biểu của họ trong Quốc Hội để nói về vấn nạn khiêu dâm. Câu hỏi mà chúng ta muốn Quốc Hội xem xét  là: “Tại sao luật chống khiêu dâm của liên bang hầu như không được thực thi, khi mà rõ ràng là tài liệu khiêu dâm đang gây tác hại đến con cái, cuộc sống gia đình, phụ nữ và nền kinh tế (công nhân làm việc mất năng suất) và làm cho cuộc chiến chống nạn khủng bố dựa vào tôn giáo càng khó khăn hơn?”

6. Và cuối cùng, chúng ta có thể cầu xin Thiên Chúa ban cho các vị công chức biết thực thi pháp luật (và nơi nào cần thì ban hành luật đó) chống nạn khiêu dâm trên đất nước và trong cộng đồng của chúng ta, và xin Chúa ban cho các vị thẩm phán hiểu biết sự khác biệt cốt yếu giữa tự do ngôn luận và tự do khiêu dâm.

Lê Quang Tỵ

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày