Hội Nghị Giám Mục Đặc Trách Tông Đồ Giáo Dân II về Gia Đình

Hội Nghị Giám Mục Đặc Trách Tông Đồ Giáo Dân II về Gia Đình

tại Kuala Lumpur, Malaysia từ 20 – 24 / 4 / 2013

với chủ đề

“Các gia đình Á châu đang phục vụ và được phục vụ”.

                                                                     Antôn Uông Đại Bằng tường trình                     

Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân - được gọi tắt là ‘BILA’ do tên đầy đủ là “Bishops’ Institute for Lay Apostolate” – là một hoạt động trong khuôn khổ Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC).

BILA II về Gia đình được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Kuala Lumpur, Malaysia từ 20 đến 24 tháng 4 năm 2013 với 99 tham dự viên, trong đó có 11 Tổng giám mục và Giám mục, 7 linh mục,  và các giáo dân của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc Á châu : Ấn độ, Bangladesh, Đài loan, Đông Timor, Hàn quốc, Hồng kông, Malaysia, Myanmar, Nam dương, Nhật bản,  Né pal, Pakistan, Phi luật tân, Singapore, Sri Lanka, Thái lan và Việt nam. Hội nghị được tổ chức bởi Văn phòng  Giáo dân & Gia đình thuộc FABC với sự cộng tác của Ủy Ban Mục vụ Gia đình TGP Kuala Lumpur.

 BILA II về Gia đình quy tụ, lần đầu tiên, đội ngũ những người hoạt động trong các lãnh vực khác nhau – giới trẻ, phụ nữ, di dân và Tiểu Cộng đoàn Kitô cùng hợp tác với các thành viên các Ủy ban Mục vụ Gia đình. Chủ đề của hội nghị “Các gia đình Á châu đang phục vụ và được phục vụ” được khai triển qua hai cuộc nói chuyện, năm cuộc hội thảo và những cuộc thảo luận theo từng Miền cùng với những tường trình đúc kết thảo luận.

Chúng ta biết BILA I về Gia đình đã diễn ra tại Thái lan mãi từ 2007 tiếp theo Hội nghị khoáng đại của FABC vào 2006.

Mục tiêu của BILA II về Gia đình:

  1. Cùng nhau chia sẻ lối nhìn về một giáo hội phục vụ các gia đình và các gia đình phục vụ giáo hội và xã hội.
  2. Xem xét những phương thức và bối cảnh đa dạng của gia đình  như tác nhân Phúc âm hóa và thông truyền Đức Tin
  3. Xác định những phương hướng và cấu trúc mục vụ khả dĩ nâng đỡ được mọi gia đình Công giáo cũng như ngoài Công giáo.
  4. Xem xét trong từng Miền những khả năng và kỹ năng cần thiết cho các gia đình để hoàn thành vai trò tác nhân Phúc âm hóa.
  5.  Xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ những tác nhân mục vụ trong các giáo hội ở Á châu hầu có thể hỗ trợ gia đình tại chỗ và trong mỗi Miền.
  6. Khuyến khích quan tâm đến các gia đình nghèo khó, di cư, tỵ nạn, hoặc đang gặp những khó khăn ngặt nghèo.

Hội nghị được khai mạc với Thánh lễ do Đức Giám mục Joseph Marino,  Đặc sứ Tòa Thánh vừa được bổ nhiệm, đồng tế với ngài có Đức TGM Murphy Pakiam, các Giám mục và linh mục tham dự hội nghị. Trong bài giảng, vị Đặc sứ nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các mục tử phải đến với đoàn chiên và phải thấu hiểu đoàn chiên của mình, cần phải bám sát thực tế và  chăm sóc những ai đang bị tổn thương, nghèo khó.

Trong diễn từ khai mạc, Đức TGM Murphy Pakiam  của TGP Kuala Lumpur trình bày những thách đố đối với các gia đình Á châu ngày nay và những gì Giáo hội phải đáp ứng. Ngài nhấn mạnh nhu cầu của gia đình ngày nay là đào sâu hơn Linh Đạo Hiệp Thông và cần thiết phải được huấn luyện để đạt được điều này. Ngài cũng biểu lộ mối quan tâm đối với những di dân đã tách rời khỏi gia đình của họ và nay đang phải gánh chịu những hệ lụy của sự cô đơn và gia đình tan vỡ.

Trong buổi chiều, phái đoàn các nước họp theo Miền để chia sẻ với nhau về những hoàn cảnh và thực tế ở mỗi nước. Sau đó mỗi nhóm đúc kết lại để tường trình ở phiên khoáng đại. Các bản đúc kết có ít nhiều điểm tương đồng, nhưng còn có những khác biệt rõ rệt giữa những khu vực thành thị phát triển và những khu vực nghèo hơn,  tại đó các gia đình thiếu thốn ngay cả sự an toàn cơ bản và quyền được có cơm ăn, nhà ở, giáo dục, chăm sóc y tế và tự do thờ phượng. Các bản tường trình này đã được hướng dẫn bởi những câu hỏi cung cấp từ trước. Trong những khu vực mà cuộc sống vật chất coi như đầy đủ, sự tập chú được đặt vào việc chuẩn bị hôn nhân, hôn nhân hỗn hợp, chức năng làm cha mẹ, giáo dục giới tính,  sự vận động các chính sách và hoạt động bảo vệ sự sống. Ở những nơi đang có sự đàn áp hoặc nghèo đói hay bất ổn, những lo âu là cơ bản, nhưng đời sống gia đình chịu ảnh hưởng hết sức nặng nề do người cha hay người mẹ phải đi xa trong nước cũng như ngoài nước.

 Bài nói chuyện đầu tiên - với đề tài “ Nâng đỡ gia đình trong việc thông truyền đức tin và Tân Phúc âm hóa ”-  mang tính định hướng cho hội nghị,  của Đức Ông Manny Gabriel, S.J.,  từ Phi luật tân, một giáo sĩ rất giàu kinh nghiệm về giáo dục Công giáo, kế hoạch mục vụ và xây dựng các Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (BEC),  đã thu hút sự chú ý của mọi người về sự cần thiết phải có một lối nhìn đức tin vững vàng và một khả năng linh hoạt nắm bắt được bối cảnh của các gia đình và thế giới quan của họ. Ngài đựa vào Tông huấn “Giáo hội tại Á châu”(EA) mà nêu ra những điểm then chốt:

  1. Gia đình Á châu rất đa dạng tuy nhiên vẫn bộc lộ những xu hướng chung, “nhất là gia đình vẫn được coi là nguồn sức mạnh sinh tử, một cộng đoàn liên kết chặt chẽ với một ý thức liên đới mạnh mẽ. Trong một cấu trúc mang tính bổ sung và hài hòa như thế, Giáo hội có thể truyền bá Phúc âm theo một cung cách vừa trung thành với truyền thống của mình vừa phù hợp với tâm hồn Á châu.”
  2. Sự nâng đỡ nói ở đây không nhắm vào gia đình Á châu như đối tượng của chăm sóc mục vụ cho bằng như tác nhân của công cuộc Phúc âm hóa – “Gia đình không chỉ là đối tượng chăm sóc mục vụ của Giáo hội mà thôi, nhưng cũng còn là một trong những tác nhân hữu hiệu nhất của việc Phúc âm hóa.”
  3. Trong khi việc thông truyền đức tin liên kết mật thiết với sự hội nhập văn hóa, chúng ta vẫn phải nhớ cái cốt lõi của công cuộc Phúc âm hóa tiên vàn là một đức tin sống động trong Đức Giêsu, là sự gặp gỡ mang tính cả cá vị lẫn cộng đoàn của chúng ta với tình yêu trao ban sự sống của Ngài – “Công cuộc Tân Phúc âm hóa  là thời điểm làm thức dạy, thời điểm của sự thúc đẩy mới và làm chứng tá mới rằng Chúa Giêsu Kitô chính là trung tâm của đức tin và đời sống hàng ngày chúng ta.”
  4. Sứ mệnh của công cuộc Tân Phúc âm hóa có nghĩa là “đem Phúc âm đến cho mọi tầng lớp nhân loại từ nội bộ và làm mới công cuộc đó.”
  5. Các nhà truyền giáo học và khoa học xã hội khẳng định rằng cốt lõi của mỗi một nền văn hóa là vần đề THẾ GIỚI QUAN. Có ba chiều kích của thế giới quan: nhận thức, tình cảm và cảm xúc.
  6. Sự nâng đỡ quý báu nhất Giáo hội có thể và phải mang lại cho gia đình Á châu chính là một thế giới quan mang tính nhân bản, kitô và giáo hội, để hoàn thành công cuộc thông truyền đức tin và Tân Phúc âm hóa.

Đức Ông căn cứ vào những điểm quan trọng trong Tông huấn “Giáo hội tại Á châu” và các Khuyến nghị của Thượng Hội đồng Giám mục mới đây về Tân Phúc âm hóa để nhấn mạnh phải làm sao cho gia đình trở thành máng thông truyền đức tin và tạo nên sự biến đổi trong gia đình và xã hội, và ngài cô đọng những nội dung đó vào 10 nhận định sau đây:

  1. Cốt lõi của thế giới quan nhân bản đích thực bắt rễ ở phẩm cách đươc làm con của Cha trên trời , được cứu chuộc nhờ cuộc Khổ nạn, sự Chết và Phục sinh của Con Một của Người, được biến đổi nhờ Thánh Thần, hầu hoàn tất sự sống viên mãn của con người.

“Trong Đức Giêsu Kitô, nhờ quyền năng của Thánh Thần, chúng ta mới biết được là Thiên Chúa không ở xa, ở trên hay cách biệt với con người, nhưng rất gần gũi, kết hiệp với mỗi người và toàn thể nhân loại trong mọi tình huống cuộc đời (EA 12).

Tất cả mọi người chúng ta đều chung một phẩm giá và thân phận.

  1. Trước “quá trình toàn cầu hóa và tục hóa,” và  đôi khi “ sự bách hại tôn giáo một cách nặng  nề hoặc lắm khi là sự dửng dưng, sự nhiễu loạn, sự hạn chế và sự quấy rối tràn lan” – thế giới quan nhân bản của chúng ta thúc giục chúng ta đón nhận  một “ tác vụ hòa giải cách bình tĩnh và cương quyết”,  tôn trọng hoàn toàn con người với các quyền của nó trong chính sách công cũng như trong thực tế, và bênh vực “quyền tự do lương tâm và tự do  tín ngưỡng của con người” (Khuyến nghị  13, 14, 15, 16)

 3.   Một thế giới quan nhân bản đích thực hướng dẫn  sứ vụ và thừa tác vụ của các Giáo hội Á châu  biết “chọn lấy người nghèo” và nhận ra được những  diện mạo mới của sự nghèo khó và sự bị gạt ra ngoài lề, tập chú đặc biệt  đến hoàn cảnh khó khăn của những di dân và gia đình họ, được hướng dẫn bởi giáo huấn xã hội của Hội Thánh và những lý tưởng của sự phát triển con người toàn diện ( Khuyến nghị  19, 21, 24. 31)

4.  Một thế giới quan nhân bản thúc đẩy các Giáo Hội Á châu giúp đỡ các gia đình nhận thức được hiện tượng toàn cầu của truyền thông xã hội, những viễn cảnh đô thị đòi hỏi công cuộc Tân Phúc âm hóa và những thách đố của sự hủy hoại môi trường tác hại đến số phận của các dân tộc Á châu, đặc biệt là giới trẻ (Khuyến nghị 18, 25, 51, 56)

5. Công cuộc Giáo hội thăng tiến một thế giới quan nhân bản, nơi các gia đình Á châu nói chung và nơi các tín hữu nói riêng, có thể làm căn cứ và nền móng cho sự đối thoại đại kết, đối thoại liên tôn và đối thoại với “những người còn xa lạ với tôn giáo, chưa biết Thiên Chúa tuy không muốn bị coi là vô thần…” (Khuyến nghị 52, 53, 55)

6. Đắc thủ và nội tâm hóa chiều kích nhân bản của thế giới quan kitô giáo đòi hỏi một sự hoán cài đạo đức / tâm linh và những thay đổi các mẫu mực:

  • Công cuộc Tân Phúc âm hóa đòi hỏi “sự gặp gỡ mang tính cá vị và cộng đoàn với Chúa Giêsu”.
  • “Phúc âm đem lại một nhân sinh quan và thế giới quan  vốn không thể mang tính áp đặt mà chỉ có tính đề nghị” (Khuyến nghị 13)
  • Những phương thức mới trong công cuộc Phúc âm hóa và sự canh tân những cơ cấu mục vụ đang trong quá trình kêu gọi chuyển đổi “từ một chiến lược mục vụ nhằm duy trì” sang một “tư thế mục vụ thực sự mang tính truyền giáo”.
  • “Sự hoán cải mục vụ khiến ta có những thái độ và sáng kiến dẫn đến những thẩm định và thay đổi những cơ cấu mục vụ vốn không còn đáp ứng được những đòi hỏi của Phúc âm trong thời hiện đại.”
  1. Trong khi sự theo đuổi công cuộc Tân Phúc âm hóa nhất thiết đòi hỏi sự hoán cải tinh thần cơ bản và những thay đổi các mẫu mực, một phần không thể thiếu của thế giới quan liên hệ đến Khai đề của Đức Tin và một khoa minh giáo mới về tư tưởng Kitô giáo, được hướng dẫn bởi việc suy niệm Lời Chúa trong cầu nguyện (lectio divina) và văn kiện Công đồng Vaticano II (các Khuyến nghị 7, 10, 11, 12).
  2. Thế giới quan giáo hội trong việc thông truyền đức tin chú ý đến những điểm nổi bật sau đây :
  • Giáo phận qua chăm sóc mục vụ của Giám mục và sự nâng đỡ của hàng giáo sỹ hợp nhất những thực tại đoàn sủng khác nhau, trong khi giáo xứ phục vụ với tư cách là sự hiện diện cơ bản tại chỗ của Hội Thánh và là một dụng cụ cho đời sống Kitô hữu (qua đối thoại giữa con người, huấn giáo cơ hữu, việc công bố Phúc âm, cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể).
  • Cùng theo một kiểu, công cuộc giáo dục chính quy, việc dạy giáo lý cho người trưởng thành (các giai đoạn và trình độ của người dự tòng) đều là những thành tố thiết yếu để khai triển thế giới quan giáo hội.
  • Quan trọng không kém là việc thích ứng các Bí tích Sám hối, Thêm sức và việc khai tâm kitô giáo, các cử hành phụng vụ và lòng đạo đức bình dân với tinh thần của công cuộc Tân Phúc âm hóa.
  1. Động viên các Tác nhân Mục vụ của công cuộc Tân Phúc âm hóa, tập chú vào Gia đình và Giới trẻ Á châu.

Ý thức sâu xa rằng các thừa tác viên có chức thánh và những ai sống đời thánh hiến cần phải được Phúc âm hóa và canh tân theo tinh thần và thế giới quan của công cuộc Tân Phúc âm hóa, và những vị này cần phải hướng nhiệt tình và nghị lực của mình đến các giáo dân, với một chú tâm đặc biệt đối với Gia đình và Giới trẻ Á châu, để chính họ trở nên những tác nhân cho sự biến đổi trong mọi hoàn cảnh đời sống của họ.

Gia đình Á châu , giáo hội tại gia,  phải tiếp tục trở nên nơi ươm trồng và những tác nhân đầu tiên  trong công cuộc phát triển con người toàn diện, phục vụ Giáo hội và xã hội, là máng chính để thông truyền đức tin.

Các Giáo hội địa phương phải cung ứng việc đào luyện giáo lý liên tiếp cho trẻ em, giáo dục giới tính và đào luyện nếp sống hợp nhất với Tin Mừng cho giới trẻ.

Các gia đình đang gặp phải những khó khăn về hôn nhân, những gia đình ly dị và tái hôn, những hệ lụy của luật lệ chung và những khuynh hướng mới trong bối cảnh xã hội bị chi phối bởi kỹ thuật, đều phải là đối tượng của mục vụ gia đình. Những người bơ vơ và những người cao niên, những nạn nhân bạo lực gia đình và những người sống bên lề xã hội cần phải được chăm sóc đặc biệt nhất.

Đàng khác, người trẻ phải được nâng đỡ để trở nên tác nhân thực sự cho công cuộc Tân Phúc âm hóa. Các Giáo hội địa phương phải đồng hành với họ theo ơn gọi của họ giữa đời và theo sứ mệnh của họ trong Giáo hội.

  1. Trải nghiệm đức tin như một gặp gỡ cá vị và cộng đoàn với chính con người và Thiên tính của Đức Giêsu là đất ươm trồng mọi nỗ lực để thông truyền đức tin Kitô giáo.

Vì thế, công cuộc Tân Phúc âm hóa cho việc thông truyền Đức Tin đòi hỏi một sự đào luyện hợp nhất và đời sống thánh thiện nơi mọi tín hữu -  cốt lõi của công cuộc này phải là gia đình Á châu và một hành động mục vụ có khả năng biến đổi về mọi chiều kích của đời sống - cá vị, cộng đồng, xã hội và sinh thái.

 

Sau phần trình bày này, các tham dự viên được phân ra thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm bao gồm những đại biểu các nước khác nhau để chia sẻ và trao đổi chung quanh những gì Đức Ông Manuel Gabriel trình bày. Sự thảo luận của các nhóm được tường trình lại trong buổi họp khoáng đại của Hội nghị.

 

Năm cuộc hội thảo

Buổi chiều cùng ngày, các đoàn đại biểu mỗi nước được khuyến khích phân chia thành viên tham dự các cuộc Hội thảo được diễn ra đồng thời về năm mảng đề tài sau đây:

  1. “Gia đình và các Tiểu Cộng đoàn Kitô hữu (SCC) và Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (BEC)”– hệ thống tổ chức được coi như mạnh nhất ở nhiều nơi trên thế giới nhằm nâng đỡ và phát triển các gia đình.

 Mục tiêu: (1) tìm hiểu xem các gia đình đang được nâng đỡ và gia tăng sức mạnh nhờ các tổ chức này như thế nào và (2) tìm hiểu những ảnh hưởng và hiệu quả của các tổ chức này trong công cuộc Phúc âm hóa.

  1. “Gia đình và Tuổi trẻ : Việc nâng đỡ giới trẻ trong các gia đình ngày nay – thực tế và những đáp ứng”

Mục tiêu:  (1) xem xét lại tuổi trẻ đang được chăm sóc như thế nào trong bối cảnh gia đình của mình cũng như trong khuôn khổ huấn giáo tại các giáo xứ, (2) tìm hiểu trách nhiệm của gia đình trong việc trở nên cộng đoàn đức tin cho con cái.

  1. “Tông huấn Familiaris Consortio – cẩm nang của sứ vụ Tông đồ Gia đình và Đời sống Gia đình”

Mục tiêu: Mời gọi mọi thành phần Dân Chúa khám phá và tận dụng Tông huấn FC như cẩm nang để (1) thực hiện huấn giáo về gia đình, (2) hướng dẫn hoạt động sứ vụ tông đồ gia đình, (3) kiểm điểm chiều rộng và chiều sâu của những chương trình có mục đích nâng đỡ, soi sáng và hỗ trợ tình yêu hôn nhân và đời sống gia đình.

  1. “Đời sống gia đình và vấn đề  di cư”

Mục tiêu: (1) tìm hiểu hoàn cảnh của di dân và hệ lụy của hiện tượng này đối với gia đình bị bỏ lại ở quê nhà, (2) nhận thức nguyên nhân và hậu quả của vấn đề và tìm những giải pháp cho vấn đề.

  1. “Phụ nữ và Gia đình”

Mục tiêu: tìm hiểu (1) sự đối xử không bình đẳng giữa nam và nữ; (2) hoàn cảnh những gia đình cả cha và mẹ đều đi làm; (3) hoàn cảnh gia đình có người cha hay người mẹ,  hoặc cả hai,  đi làm vắng nhà / làm việc theo ca; (4) trường hợp người vợ là người chu cấp chính cho gia đình.

 

Bài nói chuyện thứ hai: “Gia đình với công cuộc Phúc âm hóa” - do linh mục Jacob Theckanath thuộc Văn phòng Phúc âm hóa của FABC trình bày.

Theo diễn giả, chúng ta không thể có một công cuộc truyền bá hoàn hảo Phúc âm, nhưng ta chỉ có thể thăm dò, khám phá để làm công việc đó. Giáo hội ngày nay cũng vẫn đang trong quá trình đó. Cuộc Phúc âm hóa mới này là dấu hiệu của quá trình ấy theo sự quan phòng của Thiên Chúa, trong thiên niên kỷ thứ ba này mà diễn giả cho là của người giáo dân.

  1. Giáo hội hiện hữu là vì sứ mệnh truyền giáo của mình.

Có người đã nói: không phải là Giáo hội có một sứ mệnh là truyền giáo, nhưng chính là sứ mệnh đó (của Thiên Chúa) khiến cho có một Giáo hội. Có thể nói thêm: không phải là gia đình có một giáo hội, nhưng là Giáo hội có gia đình là chính Giáo hội tại gia. Cho nên, không phải gia đình có một sứ mệnh truyền giáo, nhưng là Sứ mệnh của Thiên Chúa khiến có gia đình trong và với Giáo hội.

      Diễn giả cho biết :Đức tin Kitô giáo không phải chỉ là những giáo huấn, những quy định, một bộ luật luân lý hay một truyền thống, nhưng chính là một gặp gỡ thực sự, một tương quan cá vị với Chúa Giêsu Kitô. Việc thông truyền đức tin và mục đích của việc Phúc âm hóa có nghĩa là tạo nên ở mọi nơi mọi thời những điều kiện dẫn tới cuộc gặp gỡ này giữa một con người và Đức Kitô. Cuộc GẶP GỠ này phải có bốn khía cạnh: thân mật, cá vị, công khai và tính cộng đoàn. Gặp gỡ phải đưa tới sự thu hút và biến đổi, khiến chúng ta thấy được ta và tha nhân là ai một cách mới mẻ. Đây chính là sự hoán cải – khiến tất cả đều trở thành khác đi.

Đức tin mang lấy hình thức của một tương quan với Đức Kitô và tha nhân -  tha nhân trở thành những người anh em, chị em. Còn chúng ta thấy mình như chứng nhân và sứ giả của Tin Mừng - là chính Chúa Giêsu. Căn tính hàng đầu của chúng ta là những kẻ mang giữ Tặng Phẩm vĩ đại nhất của Thiên Chúa – Đức Giêsu Kitô.

Những hoạt động truyền bá Phúc âm, việc làm chứng tá và sự thánh thiện của thời đã qua thiếu khả năng thông đạt đặc điểm Tin Mừng của những chứng nhân thời đó vào thời nay. Thượng hội đồng được yêu cầu thảo luận về những khó khăn ấy và cố gắng tìm ra những lý do tiềm ẩn khiến những hoạt động và chứng tá của nhiều định chế khác nhau của Giáo hội lại thiếu tính khả tín,  khi người ta nói lên với tư cách những người mang giữ Tin Mừng của Thiên Chúa.

Diễn giả nêu lên câu hỏi: Vậy đâu là ý nghĩa của công cuộc Tân Phúc âm hóa hay Loan Báo Mới Tin Mừng? Và ngài cho biết: cách đây 30 năm, Đức Gioan-Phaolô II đã mô tả công cuộc này là …“một sự dấn thân trao hiến, chứ không phải chỉ là tái Phúc âm hóa;  đúng hơn, đó là Phúc âm hóa bằng một cách thức mới, mới trong sự nhiệt thành, mới trong các phương pháp và cách diễn tả” (Diễn từ của Đức Gioan- Phaolô II trước CELAM, 9.3.1983). Đó là loan báo Tin Mừng theo một cung cách mới trong bối cảnh văn hóa xã hội đã thay đổi của ngày nay. Phẩm từ ‘mới’ ở đây cũng quy chiếu về bối cảnh văn hóa đã thay đổi, đó là hiện tượng tục hóa, di cư, biến chuyển kinh tế, đô thị hóa, những phát minh mới của khoa học và kỹ thuật, cuộc cách mạng của phương tiện truyền thông. Do đó, cần thiết phải có những đổi mới nghị lực, sức sống, quyết định, sự tháo vát và cách thông truyển đức tin.

Cha Theckanath lại hỏi: Đâu là hoàn cảnh văn hóa nghiêm trọng nhất thời nay? Và ngài trả lời: Đó là sự đánh mất đi

  •  ý thức về sự thánh thiêng
  • đức tin vào một Đấng Tạo Hóa  quan phòng
  • ý thức chung về những kinh nghiệm nhân bản nền tảng : sự sống, sự chết, luật luân lý tự nhiên, đời sống gia đình, v.v.

Nhiều người coi những thay đổi này như là sự giải thoát  con người khỏi Thiên Chúa, tôn giáo, lề luật và truyền thống, mà vốn được coi như một toàn bộ tri thức của nhân sinh.

Sự tục hóa tác hại nhân sinh quan và thế giới quan của người ta một cách nhanh chóng và tinh vi, khiến người ta không nghĩ đến Thiên Chúa nữa, lặng lẽ gạt Người qua một bên. Sự tục hóa xâm chiếm đời sống thường ngày của mọi gia đình, mọi dân tộc. Nó tạo nên một não trạng trong đó Thiên Chúa vắng mặt trong lối nhìn và những chọn lựa của đời sống. Những giá trị khách quan cũng mất dần. Chiều kích luân lý và xã hội cũng bị suy thoái. Người ta chú trọng vào những cái mới mẻ mau qua, khoảnh khắc hiện tại và những dáng vẻ bề ngoài, thiếu khả năng hồi tưởng quá khứ, mất ý thức về tương lai. Và chính trong bối cảnh này mà công cuộc Tân Phúc âm hóa trở thành sự dũng cảm giữ gìn sống động di sản đức tin của Giáo hội.

  1. Mô hình hàng đầu của công cuộc Phúc âm hóa

Diễn giả cho biết :theo Stephen B. Bevans và Roger P. Schroeder, mô hình rõ nét hàng đầu ở thế kỷ II và III là công cuộc truyền bá Phúc âm bởi những giáo dân. Cũng theo Celsus, một nhà phê bình và cũng là đối thủ của Kitô giáo thời sơ khai, việc truyền bá Phúc âm một cách tự phát là bởi những Kitô hữu thông thường, những người lao động đủ loại, có cả  những người không có học thức, tại tư gia hay nơi công cộng, trong các cuộc gặp gỡ hàng ngày. Họ sống rải rác từ Giêrusalem đến khắp mọi nơi và cứ loan báo tin tốt lành vốn đã mang lại niềm vui , sự giải thoát và sự sống mới cho chính bản thân họ. Đây không phải là việc rao giảng chính thức, mà chỉ là những câu chuyện giữa bạn bè, những người gặp nhau bất ngờ, tại tư gia hay quán rượu, khi đi dạo hoặc giữa chợ búa. Họ chuyện trò to nhỏ ở mọi nơi, một cách hồn nhiên, hăng hái, và với niềm xác tín của những người không cần được trả tiền để nói những điều như vậy. Vì thế, họ được coi là những người nghiêm túc, và phong trào này cứ lan tràn mãi, đặc biệt là ở các giai cấp khiêm tốn trong xã hội.

Trước hết, dường như niềm tin Kitô giáo lan tràn qua các mối quan hệ và những người vốn gần gũi với mình – gia đình, người quen, đồng nghiệp, các cộng đồng Do kiều, những lương dân biết kính sợ Thiên Chúa. Kitô giáo có tính cách một phong trào quần chúng qua sự lan tỏa ảnh hưởng từ người này sang người khác.

Ngoài ra, mái ấm gia đình là một trong những nơi chốn quan trọng nhất đối với công cuộc Phúc âm hóa.

Tiếp tục từ truyền thống các Tông Đồ trong đó gia đình thường là địa điểm và tiêu điểm của sứ vụ truyền giáo, các cuộc thảo luận chính thức hay không chính thức, cũng như việc phụng vụ, đều diễn ra tại các tư gia. Đó là thời kỳ giáo hội – tư gia của Kitô giáo. Cứ như thế mà Phúc âm được truyền bá đi đến mãi tận những nơi xa xôi của đế quốc La mã bởi các thương nhân, thợ thuyền, binh sĩ và cả những di dân và người nô lệ.

Ý tưởng truyền giáo bằng cách “nói chuyện Tin Mừng” chắc chắn phong phú hơn là chỉ bằng lời hiệu triệu. Vì đó là thông điệp của trọn đời sống một con người.

Cách sống của các Kitô hữu đời thường có ý nghĩa và tác động lớn lao nhất trong việc truyền bá Tin Mừng. Chính các tín hữu nam và nữ đóng vai trò nổi bật trong hai trăm năm đầu của lịch sử truyền giáo. Chính họ đã truyền bá Tin mừng đến Antiokia, rồi tới Ethiopia vào thế kỷ thứ IV và tới Trung Hoa vào thế kỷ thứ VII. Ngay phong trào do thánh Phanxicô Assidi khởi đầu cũng là một phong trào giáo dân như nhiều phong trào khác của thời đó. Và diễn giả cũng nhắc đến việc truyền bá Phúc âm bởi giáo dân tại Việt nam ở thế kỷ XVII, cũng như ở Triều Tiên.

  1. Chân dung (linh đạo) của một Gia đình loan báo Tin Mừng
  1. Từ chỗ chỉ là kẻ thỉnh thoảng lãnh nhận ân sủng bí tích, gia đình tiến tới chỗ đi vào tương quan cá vị với Đức Giêsu Kitô, cứ khám phá những trải nghiệm đời sống thường ngày của mình, có niềm vui mà cũng có chiến đấu, đều là cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu.
  2. Từ thói quen chỉ trải qua những kinh nghiệm của đời sống, họ suy nghĩ về những trải nghiệm đó dưới ánh sáng đức tin và họ cảm nếm được điều làm họ ngạc nhiên – “Đức Chúa đang ở đây! Ngài hiện diện ngay tại đây mà tôi lại không biết!”(St 28, 16). Trong đời sống một gia đình, có đủ thứ trải nghiệm khiến người ta có được những lúc thức tỉnh như thế. Gia đình tham gia công cuộc Tân Phúc âm hóa biết quý trọng những cảm nghiệm đó.
  3. Gia đình mạnh dạn diễn tả và làm cho những cảm nghiệm đó ăn khớp với nhau, như thế họ trở thành những người kể truyện Chúa Giêsu, những người loan báo Tin Mừng một cách dễ thương ngay trong gia đình mình.
  4. Gia đình dần thoát ra khỏi tình trạng đứt quãng giữa đức tin và đời sống : cả hai thực tại này ngày càng gắn kết với nhau hơn. Gia đình trở thành nơi ươm trồng và nuôi dưỡng đức tin cho các thành viên, phát triển một linh đạo gia đình về gặp gỡ Chúa Giêsu.
  5. Gia đình sẽ dạn dĩ sở hữu đức tin của mình nơi Chúa Giêsu, không phải như một cái gì riêng tư, nhưng như một tài sản chung;  và họ có nhu cầu liên kết với các gia đình khác – trong các cộng đoàn Kitô nhỏ (SCC) hay cộng đoàn giáo hội cơ bản (BEC). Những cộng đoàn này sẽ trở nên môi trường hiệp thông, tạo thêm sức sống và trải nghiệm về Chúa Kitô. Mọi người sẽ quen dần với lời mời gọi đi chia sẻ Quà Tặng Giêsu và trở nên những người nhiệt thành truyền bá Phúc âm.

Kitô giáo thuở sơ khai là như thế. Chỉ mãi về sau này những nhà truyền giáo chuyên nghiệp tu dòng và thuộc hàng giáo sỹ mới xuất hiện.

Nói cách khác, trong quá khứ, các gia đình đã gửi đi các nhà truyền giáo. Trong kỷ nguyên mới của việc loan báo mới Tin Mừng này, các gia đình  sẽ đích thân thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng. Nhà của họ sẽ là nơi ươm trồng (chủng viện), ở đó có sự huấn luyện trong sứ vụ, chứ không phải cho sứ vụ.

Diễn giả kết luận: “Chỉ khi nào toàn thể Giáo hội là nhà truyền giáo thì Giáo hội mới thực sự là Giáo hội. Chúng ta lại tới chỗ mà chúng ta đã bắt đầu (trong những thế kỷ đầu tiên). Những con người bình thường, các gia đình, đồng hành với những người được đặc sủng dẫn đường, đang bước đi trên các nẻo đường Châu Á để chia sẻ Quà Tặng Vĩ đại Nhất của Thiên Chúa cho các dân tộc Á châu của chúng ta”.

Sau đó là cuộc thảo luận và chia sẻ từng nhóm theo Miền và tường trình trong phiên khoáng đại về việc thông truyền đức tin và loan báo Tin Mừng, về sứ vụ Tông đồ Gia đình, về sự cần thiết có sự cộng tác giữa các Ủy ban Mục vụ Gia đình và các đối tác khác liên quan đến tác vụ.

Cuối cùng, trước khi bế mạc, hội nghị cũng đi đến một bản tuyên bố chung kết về tất cả những gì đã tường trình, thảo luận và đúc kết trong ba ngày hội nghị.

 

Tuyên Bố Chung Kết

 

Dẫn nhập

 

  1. Chúng tôi, những tham dự viên của Hội nghị Giám mục đặc trách Tông đồ Giáo dân (BILA) lần thứ II về Gia đình, xin tạ ơn Thiên Chúa Toàn năng vì đã thiết lập Hôn nhân và Gia đình và nguyện xin Người tiếp tục tuôn đổ phúc lành trên các gia đình chúng ta. Hội nghị BILA II về Gia đình này suy tư về  các thực tại và những thách đố các gia đình Á châu  ngày nay đang phải đương đầu trong bối cảnh rất đa dạng của các nước chúng ta.
  2. Các đại biểu, thuyết trình viên và ban tổ chức đến từ 17 quốc gia[1], trong đó gồm cả 11 giám mục, đã gặp gỡ nhau tại Trung tâm Mục vụ  thuộc Tổng giáo phận  Kuala Lumpur ở Tây Malaysia từ ngày 20 đến 24 tháng Tư 2013. Được đồng tổ chức bởi Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc LHĐGMAC và Ủy ban Gia đình thuộc Tổng giáo phận Kuala Lumpur, chúng tôi đã được tiếp đón một cách hết sức ân cần và hào phóng bởi các vị chủ nhà Malaysia.
  3. Hội nghị BILA I về Gia đình đã được tổ chức tại Thái lan từ ngày 11 đến 16 tháng Sáu 2007 liền sau Hội nghị Khoáng đại LHĐGMAC năm 2006 tại Hàn quốc, vốn qui hướng về chủ đề Gia đình. Cuộc gặp gỡ đầu tiên này đã thảo luận về đề tài rất thiết yếu: “ Đường lối / Phương pháp để đáp ứng với những Thách đố trong Mục vụ  Gia đình trong Thế kỷ 21”.
  4. Trong Hội nghị BILA II về Gia đình lần này, chúng tôi chú trọng đến sứ mệnh của gia đình như là giáo hội tại gia - sứ mệnh được thực hiện ngay trong chính mỗi gia đình và hướng về thế giới.

 

Ánh sáng

 

Cùng chung những thực tại của gia đình và hoàn cảnh giống nhau, chúng tôi cảm thấy rất được khích lệ bởi nhiều ánh sáng và ân sủng nhận được trong thời buổi này. Chúng tôi thực sự biết ơn tất cả những gia đình  nào đã can đảm và trung tín sống sứ mệnh của mình làm trường học của đức tin và tình yêu, làm những nhà giáo dục đầu tiên cho con cái cũng như biết ý thức về trách nhiệm của mình là biến đổi xã hội. Một số lãnh vực có sự phát triển tích cực như:

  1. Giáo huấn Hội thánh về Bí tích Hôn phối và về Tính dục nhân bản đã được phổ biến rộng rãi hơn.
  2. Ngày càng có các Ủy ban Tông đồ Gia đình và những đoàn thể lo Mục vụ Gia đình ở các cấp quốc gia, giáo phận và giáo xứ.
  3. Người ta ngày càng có ý thức nhiều hơn về tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình cũng như ảnh hưởng của hôn nhân và gia đình đối với xã hội.
  4. Gia tăng về số lượng cũng như phẩm chất  những Cộng đoàn Kitô nhỏ (Small Christian Communities) hoặc những Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (Basic Ecclesial Communities), vốn mang lại một ‘mái ấm cho mỗi người’, tức là nơi chốn để các gia đình quy tụ lại với nhau, cùng nhau chia sẻ đức tin, niềm vui và nỗi buồn, và đón nhận được nhiều ủi an nâng đỡ của nhau.
  5. Các phong trào thuộc giáo hội về gia đình đang có một vai trò hữu hiệu trong việc huấn luyện đức tin và biến đổi các gia đình.
  6. Ngày càng có nhiều người dấn thân ủng hộ các chính sách phò gia đình, cũng như san bằng những cách biệt qua việc nâng đỡ và trợ giúp các gia đình.
  7. Những sáng kiến của các gia đình quy tụ nhau lại thành cộng đoàn để liên đới và nâng đỡ những gia đình khác.
  8. Quan tâm nhiều hơn đến việc huấn luyện những người tham gia Mục vụ Gia đình một cách chuyên môn và có hệ thống hơn.
  9. Nhiều dịch vụ và chương trình hỗ trợ nhằm giúp đỡ và giáo dục các gia đình trong Giáo hội và Xã hội.
  10. Gia tăng việc sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng / xã hội nhằm phục vụ các gia đình.
  11. Chính quyền và Xã hội dân sự càng ngày càng ý thức hơn về nhu cầu cần có một sự quân bình giữa lao động và đời sống.

 

Bóng tối

 

Tuy nhiên, vẫn tồn tại nhiều bóng tối và trở ngại. Một số trong những điều chúng tôi đã thảo luận là :

  1. Mục vụ gia đình ở cấp giáo xứ và giáo phận vẫn còn chưa được khai triển đúng mức và thường thể hiện qua những chương trình, sự kiện và hoạt động còn rời rạc và manh mún.
  2. Thiếu sự liên kết giữa các phong trào thuộc giáo hội về gia đình, những Cộng đoàn Kitô nhỏ, các loại mục vụ trong giáo xứ dưới ánh sáng của tầm nhìn và giáo huấn của Hội thánh.
  3. Tình trạng phổ biến là rất nhiều người không hiểu biết về Bí tích Hôn phối như là Bí tích phục vụ cho sự hiệp thông và trao ban ân sủng và phúc lành.
  4. Khuynh hướng coi các gia đình như đối tượng cần được chăm sóc mục vụ hơn là những tác nhân của công cuộc Tân Phúc âm hóa.
  5. Thiếu sự trợ giúp các gia đình đào sâu linh đạo hiệp thông và sống như những chứng tá cho sự hòa giải.
  6. Tình trạng gia tăng những phim ảnh khiêu dâm như một kỹ nghệ giải trí và gia tăng hành động biến tình dục thành một thứ vật thể và hàng hóa, đã gây tác hại cho hôn nhân và ngầm phá hoại phẩm giá con người.
  7. Ngày càng có nhiều người trẻ muốn trì hoãn kết hôn và có thêm nhiều người sống độc thân vì nghèo khó hoặc không muốn dấn thân vào một mối quan hệ bền lâu. 
  8. Chưa sử dụng một cách tích cực phương tiện truyền thông đại chúng cho đủ để phản công lại những ảnh hưởng tiêu cực của các phương tiện này.
  9. Các gia đình, mà cả cha lẫn mẹ đều phải làm việc lâu giờ bên ngoài, gặp phải những khó khăn nghiêm trọng trong việc thông truyền những giá trị sống, nhất là trong thời đại đầy thách thức ngày nay.
  10. Ngày càng gia tăng nạn ly dị và luật pháp của nhiều quốc gia ủng hộ hôn nhân đồng tính.
  11. Tệ nạn phá thai, an tử và nền văn hóa sự chết.
  12. Sự dấy lên não trạng ngừa thai, trong đó sự sống không được xem như một phúc lành mà chỉ như một gánh nặng và một nguy cơ cần phải chống lại để tự bảo vệ mình.
  13. Tại quê nhà của những người lao động di cư hoặc những người giúp việc nhà ở ngoại quốc, các gia đình thường thiếu các phương tiện thiết yếu để sống, như lương thực, việc làm, nhà ở, thuốc men, giáo dục  và những quyền tự do cơ bản nhất. Hoàn cảnh này lại càng làm gia tăng hiện tượng di cư và phân tán gia đình, khiến cho  trẻ em lớn lên trong hoàn cảnh thiếu cha mẹ, hoặc người lớn thân thuộc trong đại gia đình để thông truyền cho chúng đức tin và các giá trị sống.

 

Khuyến nghị

 

Dưới ánh sáng của tất cả những thách đố này, chúng tôi nhận thấy có một nhu cầu khẩn thiết phải hợp tác và làm việc một cách có hệ thống hơn nữa để “nâng đỡ, soi sáng và hỗ trợ các gia đình” ngang qua các hoạt động Tông đồ và Mục vụ Gia đình.

 

  1. Chúng tôi khẩn khoản xin tất cả những ai đang thực hiện các chương trình về hôn nhân và gia đình; các ủy ban / văn phòng giới trẻ, phụ nữ, gia đình và phát triển nhân bản hãy cùng cộng tác với những Cộng đoàn Kitô nhỏ và những phong trào thuộc giáo hội để chia sẻ và phát huy tầm nhìn đức tin mục vụ chung và hiểu biết bối cảnh và tầm nhìn thế giới về các gia đình, hầu làm sinh động và nâng đỡ toàn thể các gia đình một cách hữu hiệu hơn và toàn diện hơn.
  2. Trong bối cảnh của sự tương liên tương thuộc của thời hiện đại, chúng tôi khẩn khoản xin tất cả những ai đang tham gia Mục vụ Gia đình hãy hợp tác và liên kết một cách hữu hiệu hơn với các cơ quan của chính quyền và các tổ chức xã hội dân sự, và những tổ chức đặt nền tảng trên đức tin vốn cùng làm việc phục vụ cho các gia đình.
  3. Chúng tôi hết sức khuyến khích tất cả những ai đang phục vụ các gia đình hãy để mình được hướng dẫn và cảm hứng về đường lối và mục vụ bởi giáo huấn của Hội thánh, đặc biệt là ‘Tông Huấn về Gia Đình’  và sách Giáo lý của Hội thánh .
  4. Chúng tôi cổ võ tất cả những ai làm việc Mục vụ Gia đình (giáo sỹ, tu sĩ và giáo dân) hãy nhìn nhận gia đình như những tác nhân chủ động và đồng sáng tạo của tình yêu và sự phục vụ, với tiềm năng Phúc âm hóa và nuôi dưỡng ơn gọi.
  5. Vì gia đình phải đóng vai trò lớn hơn trong sứ mệnh Tân Phúc âm hóa vốn là vấn đề khẩn trương, chúng tôi ân cần khuyến nghị cần phải dành  ưu tiên cho việc chuẩn bị và củng cố các gia đình, để gia đình trở nên những “chủ thể sáng tạo của công cuộc Phúc âm hóa” (Diễn từ của Đức Gioan-Phaolô II tại Thượng Hội đồng Giám mục năm 1980).
  6. Ước mong những ai tham gia Mục vụ Gia đình tự coi mình như những người bảo vệ sự sống và, khi cần, bênh vực sự sống con người từ khi tượng  thai trong dạ mẹ cho đến khi chết.
  7. Ước mong hoạt động Mục vụ Gia đình của chúng ta hướng cách đặc biệt đến việc chăm sóc các gia đình đang bị tổn thương, những gia đình nghèo khổ và sống ngoài lề xã hội đang phải vất vả với những nhu cầu hằng ngày.
  8. Các nước đang sử dụng những công nhân di cư hãy chăm sóc chu đáo hơn nữa những nhu cầu và phẩm giá của những cộng đồng di dân, cũng như soi rọi rõ hơn những trường hợp bóc lột di dân. Trong khi chăm sóc mục vụ cho di dân, chúng ta cần phải xem xét mà bênh vực quyền lợi của họ được có một gia đình và được sống với gia đình của họ. Các chính phủ và giáo hội cần phải  thừa nhận rằng sự chia cắt gia đình là gây thiệt hại cho thiện hảo của nhân vị  và xã hội, và có ảnh hưởng tiêu cực đối với hiệu suất của sự làm việc. 

 

Kết luận

 

  • Chúng tôi muốn bảo đảm với các gia đình và đặc biệt với các bậc cha mẹ rằng họ có thể tin cậy vào ân sủng của cuộc hôn phối của họ, và họ có một vai trò bất khả thay thế là phát triển những môn đệ yêu dấu của Chúa Kitô, mà không một định chế hoặc trường học hay cơ quan nào khác có thể chu toàn được. Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ phải dành nhiều thời gian hơn để sống với gia đình, khả dĩ làm cho toàn thể gia đình có thể phát triển đến mức trưởng thành về nhân bản và đức tin Kitô giáo dựa trên nền tảng Lời Chúa (FC2).

 

  • Gia đình Công giáo tại Á châu đang được mời gọi sống một Linh đạo Hiệp thông sâu xa hơn. Trên nền tảng hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa Chí Thánh, gia đình được mời gọi sống đời sống hiệp thông của  mình trong Đức Giêsu Kitô cùng với Chúa Thánh Thần hướng tới Đức Chúa Cha.

 

  • Gia đình Công giáo tại Á châu cũng được mời gọi  trở nên chủ thể của công cuộc Tân Phúc âm hóa để thông truyền đức tin.

 

  • Chúng tôi cảm thấy hứng khởi và được gia tăng sức lực để  trở về với các nhiệm vụ và tổ chức của mình, để cùng hợp tác với nhau làm việc một cách kiên quyết hơn, để nghiên cứu sâu rộng hơn các bối cảnh của chúng tôi và nhu cầu của các gia đình chúng tôi. Chúng tôi được thúc bách  ra đi đến với tất cả các gia đình, và không chỉ phục vụ  những gia đình nào đến với chúng tôi mà thôi. Sứ vụ của chúng tôi phải đem chúng tôi tới gần Chúa Kitô hơn và đến với những gia đình chúng tôi phục vụ.

 

  • Chúng tôi đặc biệt cám ơn vị chủ nhà đã đón tiếp chúng tôi, Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận Kuala Lumpur, Murphy Pakiam, và nhóm cộng sự viên của ngài trong Ủy ban Gia đình, và Văn phòng Giáo dân và Gia đình thuộc LHĐGMAC. Chúng tôi chân thành tri ân vì được sống kinh nghiệm hiệp thông và bầu khí gia đình trong những ngày Hội nghị BILA II về Gia Đình vừa qua. Nguyện xin Đức Maria Mẹ chúng ta tiếp tục hướng dẫn các giáo hội tại Á châu xây dựng các gia đình và cộng đoàn hằng biết yêu mến và phục vụ.

 

–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–—–

 

 

 



[1] Bangladesh, Hong kong, Ấn độ, Indonesia, Nhật bản,  Hàn quốc,  Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Phi luật tân,  Singapore, Sri Lanka,  Đài loan, Thái lan,  Đông Timor và  Việt nam.

 

 

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày