MỘT CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC MỤC VỤ

MỘT CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC MỤC VỤ

Trong thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010 đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đời sống gia đình rằng: “Trước cuộc khủng hoảng gia đình hiện nay, Hội Thánh nhận thấy cần phải tăng cường và canh tân mục vụ gia đình, phải xem mục vụ gia đình là hoạt động quan trọng, nối kết những kế hoạch và chương trình mục vụ của giáo xứ cũng như giáo phận” (số 43).

Dựa trên định hướng căn bản đó, Đại Hội lần thứ XII Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra kế hoạch mục vụ năm 2014 sắp tới là Tân Phúc- Âm- hóa đời sống gia đình.

Như một chương trình được sắp xếp từ trước, Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, trưởng ban Nghiên huấn đã lên kế hoạch giảng dạy mục vụ gia đình, theo lời mời của một số Đức Cha ở giáo phận miền Bắc.

Trong chuyến đi này, chúng tôi sẽ đến với giáo phận Hưng Hóa đầu tiên để tiếp tục chương trình huấn luyện đợt II.

Cơn bão Haiyan đã làm cho người nhà tôi lo lắng trong chuyến đi công tác lên miền Tây Bắc ở Hà Nội. Tôi trấn an gia đình : “Công việc của Chúa thì để cho Chúa lo”. Chuẩn bị cho việc mục vụ này, trong gần hai tháng qua tôi đã hướng lòng về miền Tây Bắc để cầu nguyện cho họ. Tạ ơn Chúa, tôi vẫn bình an trước giờ khởi hành dù được biết cơn bão Haiyan đã cướp đi hơn 5.200 sinh mạng ở Phi Luật Tân.( http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/150638/so-lieu-moi--hon-5-200-nguoi-chet-vi-sieu-bao-haiyan.html )

Do ảnh hưởng của cơn bão Haiyan nên chuyến bay đi Hà Nội bị đình hoãn nhiều lần, nhưng rồi chúng tôi cũng đã đến sân bay Nội Bài vào lúc 18g00 ngày 11/11/2013. Bên ngoài trời đã tối và nhiệt độ lúc này là 28­­ độ nên khí hậu mát mẻ , bầu trời không u ám như tôi nghĩ. Có điều làm tôi ái ngại là để cha Augustino ngồi đợi chúng tôi tại sân bay năm tiếng đồng hồ. Sau khi cha con gặp nhau, chúng tôi được cha Thịnh đón và đưa về Trung Tâm Mục Vụ Hà Thạch- giáo phận Hưng Hóa vào lúc 21g00.

Vào phòng nghỉ, tôi thấy trên bàn chương trình làm việc năm ngày khá chu đáo. Tôi tạ ơn Chúa sau một chặng đường dài được bằng an và báo tin về cho gia đình được yên tâm vì mọi sự ở đây vẫn tốt.

Sáng hôm sau, sau thánh lễ, tôi ra khỏi nhà thờ thì gặp một anh đã tham dự khóa học lần trước, tay bắt mặt mừng hàn huyên tâm sự. Trong buổi điểm tâm sáng, cha trưởng ban giới thiệu ban Giảng huấn gồm có Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ và hai giáo dân đi cùng ngài. Về phía tham dự viên chính thức là 53 người và hai linh mục trong Ban mục vụ gia đình. Họ đến từ trên 40 giáo xứ thuộc 7 giáo hạt của giáo phận Hưng Hóa, đa số là những người nằm trong  ban hành giáo và giáo lý viên, lần này số nữ có 15 chị, đông hơn đợt trước.

Suốt thời gian từ ngày 11 đến 15/11, qua theo dõi bài hướng dẫn, lắng nghe phản ánh, thảo luận tổ, gặp riêng trao đổi, tôi nhận thấy các tham dự viên hăng hái đóng góp ý kiến, nhiều nét mặt biểu lộ niềm hạnh phúc vì được khám phá tình thương của Thiên Chúa qua giáo huấn của Giáo hội đã quan tâm đặc biệt đến đời sống gia đình. Họ không ngờ những bài chia sẻ lại thiết thực, gần gũi với đời sống của họ như vậy. Nhờ vậy, họ nhận ra những thiếu sót trong mối tương quan vợ chồng, trong việc giáo dục con cái. Từ đó họ quyết tâm sửa đổi chính bản thân và gia đình, hướng đến một đời sống hoàn thiện hơn.

Ngày 15/11/2013, khóa học được kết thúc bằng một thánh lễ thật sốt sắng với nghi thức Sai Đi thật cảm động. Nhiều người chia tay trong sự bịn rịn và lưu luyến, nhiều học viên tranh thủ xin chụp hình riêng để làm kỷ niệm. Sau đó, chúng tôi được cha trưởng ban đưa về giáo xứ Dư Ba của ngài, để tối đến đón xe lên Sapa. Nghe chặng đường 300km từ giáo xứ Dư Ba lên Sapa thì rất ngại, nhưng đã đến nơi này mà không lên Sapa thì lỡ mất một cơ hội nên tôi quyết đi và giao phó mọi sự cho Chúa quan phòng. Chờ mãi đến hơn 23g00 mới đón được xe. Chiếc xe khách giường nằm chật như nêm, oằn oại trên con đường gập ghềnh, khúc khuỷu, tôi cố gắng dỗ giấc ngủ trong lúc này không dễ chút nào. Tạ ơn Chúa, xe cũng đến Lào Cai bằng an.

Sáng ngày 16/11/2013, chúng tôi được cha Thành ở nhà thờ Cốc Lếu ra đón, và đưa về giáo xứ của ngài. Trong cuộc trò chuyện với ngài, chúng tôi được nghe ngài chia sẻ về tình hình của giáo xứ còn gặp nhiều khó khăn, địa bàn trải rộng nên cần nhiều nhân sự cộng tác, do đó phải tổ chức huấn luyện đào tạo để có người phụ giúp. Ngài tha thiết mời cha Augustino sắp chương trình để năm sau có thể ra giúp xứ của ngài. Được biết, các giáo lý viên và thừa tác viên của giáo xứ vừa qua khóa linh thao theo Thánh Ignatio và sáng nay kết thúc. Chúng tôi tranh thủ đi một vòng ra chợ, đến bên cầu Lào Cai để ngắm cửa khẩu qua Trung Quốc. Đến 10g00 cha Augustino về đồng tế với cha Thành trong thánh lễ kết thúc đợt linh thao của giáo lý viên, cuối lễ có nghi thức Sai đi thật trang trọng và cảm động. Sau bữa cơm trưa, cha Thành nhờ người đưa chúng tôi lên Sapa. Đến nơi, chúng tôi được nghỉ ngơi khoảng hơn một giờ thì được cha Bình phụ trách nhà thờ Sapa đưa đi thăm các bản làng dân tộc H’ Mông.

Đường đi ngoằn ngoèo, men theo chân núi trong sương mù mờ ảo. Ngài ghé nhà thờ Hầu Thào và nhờ cha Augustino làm lễ nơi này. Ngôi nhà thờ nhỏ, xinh xắn, mới xây, sắp hoàn tất. Vào trong có khoảng 200 người H’ Mông đến chuẩn bị dự lễ. Nhìn các thiếu nhi người dân tộc thật dễ thương, các em ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ, đôi mắt ngơ ngác trước người lạ. Còn tôi theo cha Bình vào bản Thôn Lý làm lễ tại một ngôi nhà tư có khoảng hơn 100 người H’ Mông. Đa số phụ nữ đi lễ đều địu con nhỏ sau lưng. Họ sốt sắng đọc kinh tiếng dân tộc, trong thánh lễ đan xen tiếng Việt. Rời bản Thôn Lý sương mù nặng hạt, người dân tộc ra về với chiếc dù trên tay, có người đi trong sương gió. Tôi khâm phục lòng đạo của họ. Cha Bình trở ra đón cha Augustino về giáo xứ Sapa để nghỉ ngơi, đến 19g00 cha Augustino dâng thánh lễ ngày Chúa nhật tại nhà thờ Sapa. Vùng trời nơi đây mây mù, sương lạnh, nhiệt độ khoảng 13 độ, nhưng du khách nhiều nơi vẫn đổ về ngắm Sapa, đặc biệt là các du khách nước ngoài, nhiều nhất là ngưới Pháp. Sau thánh lễ, khoảng hơn 20g00 bước ra khỏi nhà thờ, tôi ngạc nhiên vì sương mù tan để lại bầu không khí trong veo. Chúng tôi đi dạo đêm tại phố Sapa, người nước ngoài xen người Việt đi lại nhộn nhịp, các quán ăn Pháp đầy ắp người, người dân tộc bày bán hàng thổ cẩm bên lề đường với những ngọn đèn hiu hắt. Trở về nhà nghỉ với đôi chân mỏi nhừ sau một ngày ngược xuôi nhưng niềm vui vẫn còn đong đầy. Tạ ơn Chúa cho tôi chứng kiến sức sống đạo của người dân tộc H’Mông và lòng nhiệt thành của các mục tử trẻ. Đa số các ngài mới chịu chức từ 4 đến 8 năm.

Sáng hôm sau thức dậy sớm, chúng tôi dự tính đi lên tham quan Cổng Trời, nhưng mây mù giăng kín mít nên bất thành. Dù sương mù dày đặc nhưng nhiều người H’Mông đã dìu dắt nhau đi chầu lượt. Bước vào nhà thờ, thấy người dân tộc chiếm hơn phân nửa. Khách tham quan lẫn giáo dân đổ về nhà thờ Sapa đông nghẹt, vì hôm nay từ Lào Cai và các nơi xa về dự lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt nam và kết thúc năm Đức Tin. Dàn kèn từ giáo xứ Cốc Lếu thuộc Lào Cai lên tham dự làm cho bầu khí thêm phần long trọng. Trong đoàn linh mục đồng tế 6 vị, có sự hiện diện của cha Antôn, nguyên hạt trưởng hạt Hóc Môn tham dự, ngài đã trên 80 tuổi nhưng còn khỏe, ngài vừa nghỉ hưu được vài tháng nay. Trong phần bài giảng cha Augustino lược qua lịch sử truyền giáo vào đất Việt gần 400 năm, bao dòng máu đào thắm đỏ của các bậc tiền nhân đổ ra tưới trên mảnh đất chữ S này, làm nảy sinh hàng triệu mầm đức tin; là con cháu của dòng dõi các thánh tử đạo, chúng ta làm gì đáp trả công lao các Đấng ? Năm Đức Tin khép lại nhưng mở ra với Sứ Vụ Tân Phúc Âm hóa cho gia đình của Giáo hội Việt nam, khởi đầu bằng việc canh tân đời sống gia đình….

Chiều ngày 17//11 chúng tôi được cha Bình cho quá giang về Yên Bái, con đường dài hơn 300Km ngoằn ngoèo, uốn khúc theo vách núi phải mất gần sáu giờ mới đến nơi. Gia đình người em họ của cha Augustino tiếp đón rất nồng hậu. Sau bữa ăn tối chúng tôi đi thăm nhà thờ Yên Bái. Sáng hôm sau, đến công viên di tích Nguyễn Thái Học, đứng trước tấm bia khắc tên những vị anh hùng dân tộc tôi ngậm ngùi : “Xin các bậc tiền nhân  tiếp tục nhớ đến đất nước này.”

Đến 10g00 chúng tôi lên xe đò đi thăm thị xã Nghĩa Lộ cách Yên Bái khoảng 80 km. Nơi này là vùng cao, đường lên đèo ngoằn ngoèo liên tục; ai không quen rất dễ bị say xe, một cháu bé lên 6 bị say xe đã mở miệng nói với bác tài : “Xe bác say rượu hay sao mà chạy nghiêng ngữa thế, sao bác không chạy thẳng ?”. Cả xe phá lên cười về nhận xét đơn sơ, hồn nhiên của cháu bé. Chúng tôi đến nhà thờ Nghĩa Lộ hơn 13g00, được cha Dưỡng quản xứ và gia đình ông Toàn đón tiếp rất chu đáo. Được biết vùng này đã có giai đoạn trải qua 39 năm không có linh mục, nhưng giáo dân vẫn giữ đạo sốt sắng nhờ những giờ kinh tối trong gia đình.

Vào lúc 15g00 chúng tôi được ông Toàn (tham dự khóa MVGĐ năm 2012) đưa đi thăm nhà thờ Vinh Quang do cha Tuyên coi sóc, ngài mới về được 6 tháng đã lo tu sửa lại bên trong nhà thờ, kế tiếp là thăm nhà anh Hiển, tham dự viên khóa Thừa tác viên mục vụ gia đình giáo phận Hưng Hóa  năm 2012. Sau thánh lễ tối, chúng tôi thả bộ đến thăm nhà ông Toàn, một người anh em hết lòng phục vụ Giáo hội, dù trong những hoàn cảnh khó khăn. Nối tiếp truyền thống gia đình, con cái ông dù là nữ nhi cũng sẵn sàng theo gương bố.

Sáng ngày 19/11 chúng tôi lên đường trở về Hà Nội, tiếp tục đón xe về Phát Diệm, ròng rã ngồi trên xe gần tám tiếng đồng hồ thì về đến tòa giám mục Phát Diệm lúc 17g00.

Sau khi nhận phòng nghỉ, tôi đi dạo trong khuôn viên tòa giám mục, thật yên tĩnh, tôi có cảm giác như đang kỳ tĩnh tâm của mình. Ăn cơm tối với Đức cha Giuse Nguyễn Năng, được nghe ngài chia sẻ thao thức về gia đình: “Những đợt học hỏi này rất tốt, nhưng chỉ được một số ít thôi. Hơn nữa, nếu không được tiếp tục huấn luyện thì e rằng khó bền. Nếu có linh mục hoặc những ai chuyên môn quan tâm tới gia đình, sẵn sàng dọn đều đặn những bài về gia đình, để hằng tháng các cha xứ sẽ hướng dẫn chung cho các gia đình thì tốt biết mấy. Nhưng cần là phải soạn đều đặn từ tháng này qua tháng khác ”. Cha Augustino và tôi đều trăn trở về điều Đức Cha chia sẻ. Tôi chỉ biết xin Chúa chúc lành và biến những dự định này thành hiện thực.

Đợt huấn luyện mục vụ gia đình tại giáo phận Phát Diệm diễn ra trong ba ngày, từ 20 đến 22/11/2013. Tổng số người tham dự là 58 người thuộc 32 giáo xứ trên tổng số khoảng 70 giáo xứ của giáo phận. Các buổi học có một số linh mục tham dự, ngoài cha trưởng ban còn có cha Toản ở giáo xứ Đồng Đinh, cha Trình giáo xứ Yên Vân, cha Hoàng phó xứ Uy Đức, các ngài cộng tác với ban mục vụ gia đình giáo phận. Qua bài cơ cấu mục vụ gia đình, cha trưởng ban trao đổi với các học viên để bầu mỗi giáo hạt một người tham gia vào ban mục vụ gia đình giáo phận. Số người tham gia cũ và mới được 12 vị, trong đó có hai phụ nữ.

Suốt ba ngày, các tham dự viên chăm chú lắng nghe, không có ai ngủ gật (nhận xét của cha trưởng ban). Giờ thảo luận các tham dự viên đóng góp ý kiến sôi nổi. Họ cũng nêu lên những điều lo âu đối với con cái ngày nay là khó dạy bảo, nhất là những người con đi làm ăn xa, khi muốn kết hôn thì dẫn về và thúc cha mẹ cưới ngay.

Trong giờ chầu Thánh Thể, cha trưởng ban dâng lên Chúa Giêsu tất cả các tham dự viên, các gia đình trong giáo phận, đặc biệt là các gia đình gặp khó khăn, có hoàn cảnh ngang trái.  Riêng tôi : “Xin Chúa Giêsu ngắm nhìn những đứa con yếu đuối tội lỗi, lòng nhiệt thành thì có nhưng không bền, càng hăng say làm việc thì cái tôi càng lớn. Xin Chúa dìm chúng con vào lòng thương xót của Chúa để mỗi người chúng con nhận biết rõ mình, mà khiêm tốn phục vụ như lời nhắc nhở của thánh Phaolo : “Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng”.

Cuối buổi kết thúc khóa học, các tham dự viên đã mạnh dạn chia sẻ cảm tưởng của mình như :

  • Chính nhờ tham dự khóa học hỏi này mà chúng con nhận ra mình còn nhiều thiếu sót trong bổn phận gia đình.
  • Qua khóa học này, con sẽ cố gắng thay đổi chính bản thân và gia đình của mình  trước khi giúp người khác.
  • Nhờ học khóa này mà con nhận ra Thiên Chúa quá yêu thương chúng con, Ngài đã quan tâm chăm sóc các gia đình chúng con bằng những giáo huấn của Hội Thánh, bằng những con tim, khối óc của các vị mục tử.

Đặc biệt, trong thánh lễ kết thúc, Đức Cha Giuse nhấn mạnh: “Chúng ta thấy các nhà thờ xuống cấp thì bằng mọi cách lo kiếm tiền, lo tu bổ, xây dựng dù tốn kém lắm, nhưng vẫn cố mà làm. Trong khi đó, hiện nay nhiều đền thờ tâm hồn, nhiều “Giáo hội tại gia” đang gặp khủng hoảng trầm trọng nhưng có mấy ai quan tâm, lo lắng ? Tôi xin quý anh chị em, những người giáo dân nhiệt thành đã tham dự khóa học, đã biết rõ tầm quan trọng của gia đình thế nào rồi, nên hãy cố gắng đổi mới chính bản thân, đổi mới gia đình mình. Sau đó cùng nhau giúp đổi mới những gia đình khác… ”

Ngày 23/11 chúng tôi xuống giáo xứ Phúc Nhạc tham dự thánh lễ bế mạc Năm Đức Tin và kính Các Thánh tử Đạo Việt Nam. Khoảng 4000 người tham dự, có nhiều ca đoàn, nhiều đội kèn đồng, nhiều đội trống lớn cũng có mặt giúp cho buổi lễ thêm phần long trọng, đoàn đồng tế khoảng 60 linh mục, do Đức Cha Giuse chủ lễ. Cuối thánh lễ có nghi thức Sai Đi, đại diện linh mục, nữ tu, chủng sinh, hiền mẫu, quý ông, thiếu nhi lên nhận sách Tin Mừng do Đức Cha giao tận tay từng giới. Ngài sai đi để khởi đầu năm Phụng vụ Tân Phúc Âm hóa cho các gia đình. Ngài mời gọi hãy đặt Chúa Giêsu làm chủ gia đình mình và các gia đình hãy để Lời Chúa soi sáng, dẫn dắt trong mọi hoạt động của đời sống.

Sau thánh lễ tôi được cha trưởng ban mục vụ gia đình mời về xứ của ngài là giáo xứ Uy Đức và giáo xứ Uy Tế. Từ giáo xứ Phúc Nhạc đến giáo xứ Uy Đức khoảng gần 50 km, đến nơi gần 13g30, ngài nhờ tôi chia sẻ với giáo dân đề tài : “Gia đình sống Ngày Chúa Nhật”.

Vào lúc 14g30 và 16g00 ngài mời cha Augustino đồng tế và giảng lễ.

Ngày hôm sau, 24/11 chúng tôi được hai vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ đưa vào Nho Quan để thăm nhà dòng Xi-tô. Phong cảnh trên đoạn đường đi thật đẹp, những ngọn núi đá vững chắc, oai phong hấp dẫn người yêu thiên nhiên. Người chở tôi đi là một vị thư ký khoảng chừng 40 tuổi. Vừa đi vừa trò chuyện về Đức Tổng Kiệt, anh nghĩ ngài là Đức Tổng mà đi ở ẩn thì uổng quá. Tôi liền chỉ cho anh những cây xanh bên vệ đường và hỏi :

  •  Theo anh những cây xanh phát triển tốt tươi nhờ đâu ?
  • Nhờ mưa nắng, nhờ thời tiết thuận hòa không khắc nghiệt . Anh trả lời.

Tiếp đến một đoạn đường khác có những cây xanh có hoa có quả tôi hỏi tiếp:

  • Nhờ đâu mà những cây xanh này có hoa có quả ?
  • Nhờ bộ rễ hút dưỡng chất trong đất để nuôi cây sinh hoa và quả.
  • Anh trả lời đúng lắm, nhưng khi nhìn  hoa quả người ta trầm trồ hoa đẹp, trái ngon nhưng mấy ai nghĩ đến bộ rễ ẩn sâu ngày đêm miệt mài hút các dưỡng chất nuôi cây. Sức sống Giáo hội cũng tương tự như vậy, không phải chỉ có những hoạt động bên ngoài, nhưng nhờ các dòng tu, đặc biệt như dòng Châu Sơn, Biển Đức…những con người ở ẩn, đêm ngày âm thầm cầu nguyện hy sinh để mang lại nhựa sống cho cây Giáo hội phát triển. Những câu chuyện trao đổi trên đường đã rút ngắn dần khoảng cách 15 cây số.

Nhà thờ cổ hiện ra trước mắt chúng tôi, với tường gạch đã cũ kỹ. Vào trong nhà thờ, đặc biệt trên bàn thờ các ảnh tượng trang hoàng thật mỹ thuật và tuyệt đẹp. Chúng tôi được Đức Tổng Kiệt tiếp đón với những cử chỉ hiền hòa, niềm nở. Ngài dẫn chúng tôi đến thăm hang Đức Mẹ Fatima. Ngài kể lại sự tích, vào năm 1961 chỉ còn một cha già, cha đặt tượng Đức Mẹ Fatima với lời khấn: “xin Mẹ giữ gìn chốn này”. Năm 2011 kỷ niệm 50 năm, ngài cho xây hang Đức Mẹ bằng những tảng đá đưa từ trên núi xuống. Trước mặt hang là một tảng đá lớn hình dáng con cá làm bàn thờ, gần chân bàn thờ sẽ có 12 tảng đá tượng trưng 12 thánh tông đồ sát bên là một hồ nước sâu 3m. Trên nóc hang đá là Thánh Giá biểu tượng đồi Calvê. Ngài dẫn chúng tôi đi vào trong hang, có nhiều  góc ngách giống như một phần của động Phong Nha thu nhỏ, thật tuyệt vời! Kiến trúc sư là một nghệ nhân lương dân, họ đã đồng cảm với ý tưởng của ngài nên công trình được thực hiện một cách sống động và rất ý nghĩa. Ngài nói chưa có nghệ nhân người Công Giáo nào thực hiện một công trình kiến trúc mà lột tả được ý tưởng của ngài như vậy. Chúng tôi chụp hình chung với ngài bên cạnh hang đá, sau đó  vào phòng ngài để trò chuyện, có cả Đan Viện Phụ dòng Xi-Tô. Ngài nhắc cha Augustino: ”Năm nay, Tân Phúc Âm hóa gia đình, cha nhớ viết một bài cho các dòng tu cũng là một gia đình”. Cha Augustino đồng tình và chia sẻ thêm về dòng tu cũng là một gia đình. 

Vì đã có cuộc hẹn ở giáo xứ Uy Tế, nên 11g00 chúng tôi từ giã dòng Châu Sơn.

Giáo xứ Uy Tế đã không có nhà thờ và linh mục suốt 32 năm (1978-2010), cha Đoan về nhận giáo xứ và đã xây nhà thờ được hai năm nay. Tinh thần giáo dân rất cao, những ngày lễ Giáng Sinh giáo xứ tổ chức thăm viếng và tặng quà cho mọi người gặp khó khăn bất kể lương giáo. Chính vì tinh thần bác ái này đã giúp nhiều người lương dân tự nguyện xin gia nhập đạo Công Giáo. Đặc biệt có một người lương sau khi tham dự thánh lễ một lần là cả nhà xin theo đạo. Cha xứ đến tìm hiểu và được biết ông bố bị liệt, hai người con là sinh viên. Hai sinh viên này rất chăm chỉ học đạo, họ tha thiết tìm hiểu đạo đến mức mua cả sách Cựu Ước để tìm hiểu. Họ thường đến nhà thờ cầu nguyện trước thánh lễ khoảng nữa giờ.

Vào khoảng 13g30, cha Đoan đưa tôi đến giáo họ Liên Phương cách giáo xứ Uy tế 5 cây số. Họ đạo này có 850 giáo dân đang xin lập thành giáo xứ. Đúng 14g00 tôi chia sẻ với giáo dân đề tài : “Cha mẹ giáo dục đức tin cho con cái”. Đặc biệt, ba nhà thờ đều có máy chiếu nên các giáo dân rất hứng thú với nội dung chia sẻ, được minh họa qua những hình ảnh sinh động.

Để dẫn vào bài chia sẻ, tôi đã cập nhật hình ảnh ngày lễ bế mạc Năm Đức Tin của giáo phận Phát Diệm, giúp cho giáo xứ ở xa thông công, cũng như hình ảnh Nghi thức Sai Đi của Đức Cha Giuse để bắt đầu năm Tân Phúc Âm hóa gia đình.

Đến 15g45 cha Đoan làm lễ kính Chúa Kitô làm Vua Vũ Trụ.

Trở về lại xứ Uy Tế, đang lúc cha Augustino dâng lễ, tôi đi chung quanh nhà thờ quan sát và khi thánh lễ kết thúc tôi vào trong nhà thờ thì cảm thấy ngạc nhiên khi thấy các anh chị giáo lý viên vừa tập hát, vừa đánh đàn vừa trông coi các thiếu nhi. Kết lễ các thiếu nhi dõng dạc đọc 10 điều của thiếu nhi là chăm ngoan cầu nguyện, là vâng lời hy sinh, là viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, là giúp đỡ mọi người..v..v.. Thật không thể ngờ một xứ xa xôi mà được quý cha và thầy huấn luyện các em nề nếp như vậy. Tạ ơn Chúa, lòng nhiệt thành Nhà Chúa có mặt khắp nơi. Cám ơn quý cha đã cho giáo dân mẫu gương phục vụ sống động. 

Sáng ngày 25/11, tôi chia tay giáo xứ Uy Đức, còn cha Augustino cùng với cha trưởng ban mục vụ gia đình trở về tòa giám mục Phát Diệm. Cha Hoàng phụ tá giáo xứ Uy Đức đưa tôi ra đón xe về Hà Nội để quay trở lại Sài Gòn.

Nhìn lại khoảng thời gian hai tuần sống tại miền Bắc, tôi hết lòng cảm tạ Chúa, đồng thời cám ơn quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý ông bà đã yêu thương và đón tiếp chúng tôi tận tình, chu đáo dù mới gặp nhau lần đầu. Cách đặc biệt đã tạo điều kiện cho chúng tôi có cơ hội được hiệp thông và sống với tinh thần Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong năm 2014 sắp tới là chúng ta hãy cùng nhau Tân Phúc Âm hóa đời sống gia đình và thúc đẩy gia đình tham gia tích cực vào sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Một chút tâm tình riêng tư, con xin cám ơn cha Augustino, nhờ đi với ngài mà con có dịp đến được nhiều nơi.

                                                                                                   PHANXICO X. TRẦN ANH DŨNG

                                                                                                               NGÀY 03/12/2013

                                                                                                                                     

 

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày