Người Dì Mang Trái Tim Của Người Mẹ

Sự hiện hữu của Dì trong gia đình chúng con như một sự ưu ái đặc biệt quan phòng của Thiên Chúa. Không chỉ đơn thuần là tình cảm thân thương của Dì và các cháu, nhưng còn hơn thế nữa. Dì kể rằng ngay từ lúc còn nhỏ Dì và mẹ chúng con đã là hai chị em rất gần gũi và gắn bó. Bà ngoại mất sớm lúc đó mẹ chúng con mới 13 tuổi, Dì là người chị luôn bên cạnh lo lắng và săn sóc người em út của mình.

Khi mẹ con lập gia đình và sinh con cái, thấy ba mẹ con bận rộn và lại thay đổi chỗ ở thường xuyên Dì đã đem bốn anh chị em của con lên Đà Lạt nuôi nấng lo cho ăn học để gánh bớt phần mệt nhọc cho ba mẹ con. Sau ngày 30 tháng 04, ba chúng con đi học tập cải tạo. Dì quyết định chuyển về Sài Gòn để cùng với mẹ con chăm sóc và lo lắng cho chúng con. Thời gian đó cuộc sống của gia đình con rất khó khăn. Mẹ con phải lo đi buôn bán ở bên ngoài còn Dì ở nhà lo toan mọi việc trong gia đình. Chúng con tuy vắng cha nhưng lại có hai người mẹ luôn bên cạnh yêu thương và lo lắng mọi việc.

Vài năm sau đó khi người Sài Gòn bắt đầu tìm đường vượt biên để đi tìm tự do và cuộc sống mới, Dì đã bàn với mẹ con hãy đưa các anh chị em con đi để có tương lai. Nhưng lúc ấy ba con vẫn còn ở trong tù và không biết khi nào mới được về. Nhìn thấy mẹ con trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan Dì đã quyết định hy sinh ra đi để đem các anh chị em con theo, còn mẹ ở lại chờ ngày ba con được mãn tù.

Những năm tháng đầu tiên bỡ ngỡ ở xứ người, Dì đã một mình tần tảo và nuôi dạy các anh chị em con. Trong suốt thời gian đó, Dì vẫn không ngừng cầu nguyện để gia đình sớm ngày đoàn tụ và gặp lại người em gái thân thương là mẹ của con. Sau mười năm xa cách, gia đình chúng con đã được hội ngộ. Dì gặp lại mẹ con, hai chị em mừng mừng tủi tủi. Thế nhưng chưa đầy hai năm, mẹ con đã bị bạo bệnh đột ngột ra đi…Dì một lần nữa quá hụt hẫng và đau buồn vì đã vĩnh viễn mất đi người em gái mà mình thương yêu nhất. Kể từ đó, Dì đã dồn hết tình thương cho gia đình anh em chúng con và đã trở thành hình bóng của người mẹ thứ hai trong gia đình.

Hai mươi tám năm kể từ ngày người mẹ chúng con ra đi, hai mươi tám năm tình Dì cháu đong đầy biết bao yêu thương và vui buồn đã đánh dấu một quảng thời gian mà chúng con không bao giờ quên được. Dì đã luôn không ngừng nhắc nhở anh  em chúng con phải luôn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau để không phụ lòng người mẹ quá cố của mình. Dì khuyên bảo chúng con sống phải có tâm có nghĩa và có đức, phải biết chia sẻ và giúp đỡ những người chung quanh. Và chính Dì là tấm gương cho chúng con noi theo. Dì rất cần kiệm với chính bản thân nhưng lại rất rộng rãi với người chung quanh. Dì chính trực nhưng lại rất tình cảm và luôn hy sinh cho những người thân của mình.

Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, mặc dù bị bệnh tật đau đớn hành hạ Dì vẫn luôn cố gắng vui vẻ và lạc quan để chúng con không lo lắng cho Dì. Có những lần con đến thăm và ở lại với Dì, con không thể quên được hình ảnh Dì thật nhỏ bé, mái tóc bạc phơ nằm ở sofa. Đến nửa đêm một tay chống gậy, một tay kéo lê chiếc máy sưởi nhỏ của Dì vào phòng cho con vì sợ con lạnh. Sáng Dì thức dậy thật sớm, lết từng bước nhỏ lui cui vô bếp để nấu bữa ăn sáng cho con rồi lặng lẻ vào giường ngủ tiếp. Có lần con nói đùa với Dì “Dì ơi, Bé đến đây để săn sóc cho Dì, đâu phải để Dì gần 90 tuổi rồi lại đi săn sóc Bé ? ” Dì không nói gì chỉ nhoẻn nụ cười nhân hậu.

Một lần vào thăm Dì ở bệnh viện, Dì tâm sự với con “Dì cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn. Dì không có con cái nhưng lại được cháu yêu thương và lo lắng. Mẹ của các con quá linh thiêng đã phù hộ cho Dì khi các con của mẹ ai cũng rất tốt và lo cho Dì. Dì là thế…cho đi rất nhiều nhưng không cần biết phải nhận lại. Thiết nghĩ, Dì đã gắn bó với anh em chúng con biết bao, gần như là suốt cả cuộc đời của Dì, thì những việc chúng con làm cho Dì có đáng là chi. Thế nhưng Dì lại coi đó là những ân phúc của Dì…”

Đêm thứ sáu con gọi thăm Dì lúc Dì vừa về lại nhà từ bệnh viện, giọng Dì tối hôm ấy rất yếu… “Bé ơi đừng gọi cho Dì nữa, Dì thấy hơi mệt để cho Dì ngủ yên nhé. Đừng có lo cho Dì, Dì không sao đâu…” Và đó cũng là những lời nhắn gởi cuối cùng của Dì.

Sáng hôm sau Dì đã nhẹ nhàng thanh thản ra đi…Dì ơi Dì hãy ngủ yên giấc Dì nhé. Rồi đây Dì sẽ gặp lại mẹ của con, người em thân yêu nhất của Dì. Xin Dì hãy nhắn lại với mẹ chúng con rằng, chúng con sẽ luôn yêu thương nhau như Dì đã yêu thương mẹ chúng con và niềm hạnh phúc và may mắn nhất của gia đình anh em chúng con là đã có hai người mẹ, đó là Mẹ và Dì.

                                                                                      Phanxicô Xaviê

                                                                                   TRẦN ANH DŨNG

                                                                                            (Ghi lại)     

Các bài đã đăng:

Các tin đã đưa ngày